tôi tự nhủ, đây là phương tiện giao thông tôi thích. Trước mắt tôi là một tấm
biển khiến tôi thấy vui vui, viết đại loại thế này: “Hành khách không có vé sẽ
bị phạt. Hành khách không có vé chuyển tàu bị xem như không có vé có giá
trị.” Bảng quy định của Ban giám đốc Tổng cục Đường sắt cũng làm tôi vui
thích, viết rằng: chuyên chở vật liệu dễ cháy nổ và có mùi hôi thối sẽ bị phạt.
Tới ga thứ hai, có hai gã thuộc số đối tượng nêu đích danh trong hàng
chữ trên lên tàu. Tôi thấy bình tâm, ngành đường sắt chỉ dọa tôi thôi. ực
ra chúng tự chuyên chở mình thì đúng hơn. Hai gã say bước khật khưỡng,
mồm phun ra toàn những chuyện sex siếc. Hai gã hôi thối và dễ cháy cũng
đi trót lọt một ga, tới cửa hàng bán rượu gần nhất đang mở cửa, tuy nhiên
cũng kịp kể nhau nghe xong một câu chuyện về những người tôi không
quen biết, nói rất to và rõ. Cuộc nói chuyện ngắn gọn:
- Ông đụ hả?!
- Làm gì có. Đây nói thật đó.
- Còn mụ ấy?
- Mụ tống tôi ra ngoài cửa như không.
- ế còn k...a.
Kinh khủng! Mấy gã bốc mùi xuống rồi tàu chỉ còn lại mùi hôi của thứ
rượu đã qua tiêu hóa. Còn tôi biết được ý nghĩa mới của những từ không lấy
gì lịch sự: đụ... có nghĩa là phi lý, dối trá, còn k...a - là người đàn bà không
phải ai cũng cho (cách đây không lâu vẫn còn ngược lại).
ế giới này mới nực cười làm sao.
***
Manka đang ngây ngất. Có một hội tụ tập ở nhà cô ấy, cả anh chàng của
cô nàng nữa - nom cũng được, dễ thương.