Tôi mang cây dương xỉ vào bếp, đặt trên bệ ô cửa sổ mà đằng nào bây giờ tôi
cũng không thể mở rộng được nữa. Con Borys thậm chí không thèm ngóc
đầu khi nhìn thấy tôi. Tôi xắn tay rửa bát đĩa.
Dù sao tôi vẫn tin vào những điềm báo.
***
Trên đường đến tòa soạn tôi gặp một người quen. Chị này vốn không ưa
tôi.
- Cậu có nghe nói Jola đã sinh con rồi không?
- ế à? - Tôi ra bộ ngạc nhiên. - Với ai vậy?
Chị ta nhìn tôi như một con đần.
- Sao lại thế?
Con mẹ hay sinh sự này tưởng có thể làm tôi suy sụp. Còn bây giờ đang
phải tự thanh minh.
- Cậu biết đấy... với ông chồng...
- Ê ê, - tôi phẩy tay, - họ tính thế từ lâu rồi còn gì. Mình cứ tưởng thế
giới có gì mới chứ. Một thằng nhóc kháu khỉnh, - tôi bồi thêm một cách
ranh ma, - tóc sáng, mắt đen, hay lắm! Cậu biết không, nặng bốn cân mốt,
một con bò đực thật sự đấy! - Mặt tôi tươi roi rói.
Tôi sẽ không để cho con mẹ bụng dạ độc địa này chơi xỏ mình và hả
lòng hả dạ, để tôi phải khổ tâm đâu. Tôi sẽ xóa sạch cái vẻ đồng cảm giả tạo
trong mắt cô ta. Và đương nhiên là tôi đã đúng. Vẻ đồng cảm dần chuyển
sang cáu tiết. Đừng hòng khiến tôi gục ngã nhé!
- Mình tưởng các cậu là một đôi hạnh phúc, - cô ta nói chua chát.