nong chẳng rủng rỉnh tí nào, nên hẳn cậu không phản đối để tôi đi một lát
chứ. Nói chữ “mua” người ta lại liên tưởng không cần thiết, chẳng hạn: Cuối
tháng mà vẫn còn tiền kia ư? ế là sẽ đi đến kết luận rằng, nếu có tiền thì
cậu cũng có thể bố trí được thời gian chứ sao, tốt nhất là sau giờ làm nhé.
Vậy nên một khi Manka đã phải đi kiếm dồi nhồi tấm mạch thì đương
nhiên, cô bạn đồng nghiệp kia hẳn phải nhìn với ánh mắt thông cảm và nói:
“Cậu đi đi”. Manka ngồi vào chiếc xe mới tinh của mình và phóng thẳng ra
bãi tắm nắng. ỉnh thoảng, cô nàng đỏ lựng lên lúc quay về. Vì ai mà chả
biết bãi tắm nắng có lúc làm cho da rám nắng, có lúc lại khiến da đỏ lựng
lên, chẳng hiểu tại sao.
Tôi hỏi Manka, sao cô bạn lại không nhận ra Manka vừa đi tắm nắng về
cơ chứ, nhìn là biết ngay mà.
- Ờ ờ, - Manka nói, - hồi đi cái xe cũ thì em bảo ắc quy chết, em phải đẩy
xe, cho nên người mới đỏ tía lên như thế.
Manka quả là thông minh, thậm chí nếu cô có diện một bộ đồ đẹp đã
khiến cô bạn phát ghen, thì ý nghĩ cô đã phải đẩy ô tô trong bộ đồ đó sẽ
khiến cô bạn đắc ý, một sự đắc ý được che đậy dưới cái giọng cảm thông, ve
vuốt: “Ôi, khủng khiếp quá.”
Và cô ta sẽ hình dung Manka mình đẫm mồ hôi gò lưng đẩy xe, và ngay
cả thứ nước lăn khử mùi lịch lãm nhất, đảm bảo thơm hai mươi bốn tiếng
đồng hồ, chốc chốc cũng phải chuyển hóa và thải ra chất microganulki để
rồi bị ôxy hoá, v.v… hẳn chưa hề được chuẩn bị cho tình huống đẩy ô tô.
êm nữa, cô ta có chiếc xe ngon lành hơn, chẳng khi nào phải đẩy. ành
ra chuyện quần áo chẳng còn quan trọng nữa, đó là chưa kể đến vụ phải đi
kiếm món dồi nhồi tấm mạch.
Trước đây là vậy. Bây giờ Manka đã có xe mới, không bị hỏng. Vẫn ra bãi
tắm nắng. Tôi hỏi: