- Rất hạnh phúc cho nên bây giờ bọn mình mới chúc mừng nhau - tôi
nói dối trắng trợn, nhưng trong bụng hình dung cô ả Jola đang mắc bệnh
đậu mùa.
Tôi mỉm cười.
- ế mà trước mình chẳng nghĩ là cậu chịu đựng được. - Giọng cô nàng
người quen không ưa tôi ngân lên âm sắc thất vọng. - Mình không nghĩ cảm
xúc của cậu bây giờ lại cạn kiệt rồi.
Không có gì bằng sự trợ giúp của một người đàn bà khác.
Và thử nghĩ xem, mới cách đây không lâu mình cũng ngạc nhiên vì
Manka! Do yêu cầu của công việc, khi thì Manka làm việc chung với đàn
ông, khi thì làm việc với đàn bà. Cô nàng bảo, thuyết phục đàn ông dễ hơn.
Một phụ nữ làm sao ở riết nơi công sở từ tám giờ sáng đến sáu giờ chiều
chứ. ế thì chăm sóc bản thân vào lúc nào được? Cô ta phải kiếm đủ cớ để
chuồn ra ngoài trong giờ làm việc, nhất là khi ở sở làm chẳng có việc gì đặc
biệt quan trọng. Phải đi tắm nắng hoặc dầm chân đâu đó. Nếu cùng trực là
một anh chàng thì chả có chuyện gì, chỉ việc bảo: “Em đi tắm nắng, độ nửa
giờ nữa sẽ về.” Đàn ông không hiểu thuật ngữ tắm nắng, nhưng họ biết tôn
trọng. Phụ nữ thì hiểu, nhưng không tôn trọng. Đừng hòng có chuyện cô
kia đi mà mình lại không đi. Cô ta sẵn tiền hơn à?
Cho nên khi trực với một phụ nữ thì Manka bày trò khác. Loanh quanh
mãi trong trạm thú y, có mỗi cô nàng với cô đồng nghiệp. Cuối cùng Manka
bảo:
- Mình phải đi kiếm ít dồi nhồi tấm mạch đây.
Nói “mình phải” nghe có vẻ thật miễn cưỡng. Tôi chẳng muốn đi, nhưng
vì hết sạch thứ ăn rồi, suy luận thêm một tí: tôi chỉ nhờ cậy mỗi món dồi
nhồi tấm mạch, không có nó thì tôi và cả nhà tôi đến chết đói mất. Một tầng
ý nghĩa nữa: cậu biết không, nếu mà đi mua thì đã khác, nhưng giờ tiền