Một đứa bé khoảng lên sáu lấm lét theo dõi những người lớn. Nó đang
chui dưới gầm bàn. Và kéo cái đuôi con mèo. Tôi chỉ định ghé lấy cái đĩa của
con Borys, nhưng Manka bảo tôi hẵng cứ ngồi xuống đã, một khi cô em đã
yêu cầu thì hô hô. Rồi đứa bé tinh nghịch bị cộc đầu kêu toáng lên. Bà mẹ
lôi đứa con ra khỏi gầm bàn và nghiêm khắc nhìn Manka. Cô ta cứ việc
nhìn như thế đến vô cùng tận, vì Manka đang mải ngắm anh chàng của cô.
Hắn cũng không rời mắt khỏi cô nàng. Biết làm sao, lại một thành viên nữa
của nữ giới chúng ta mất giá.
Nhưng sau đó là một thảm họa. Đứa bé giật lấy cái cốc từ tay mẹ, hét
toáng lên: “Con muốn uống Cola!” và trước khi mẹ nó kịp phản ứng, nó tu
luôn một ngụm, rồi phun bắn cả cái mồm rượu vào mẹ nó, vào người nó và
cái bàn bày la liệt đủ thứ, sau đó bị lôi vào nhà tắm rửa ráy và súc miệng, nó
cố cưỡng lại. Xong xuôi đi ra, nó hỏi:
- Con cú mèo chết đã ở đây phải không?
Manka giật bắn người, sực tỉnh. Ai nấy chết điếng, nhìn tôi. Họ đang
nhắc đến con chim cú mèo của tôi ở vườn bách thú! Tôi tái mặt.
- Chị ngốc quá, - Manka quát tôi. - Quá là ngu ngốc! Chẳng lẽ em phải
nói với chị là nó chết rồi hay sao? Ngay từ đầu em đã biết không thể cứu nó
được nữa rồi, mà chị thì chưa có nhà cửa gì cả, chị ngốc lắm, em phải đưa
cái của nợ đó vào vườn Bách thú thật đấy! Nhưng không chữa được! Đồ ngu
ngốc, chị chỉ mê tín là giỏi thôi!
Khách khứa ngơ ngác. Đứa bé ngơ ngác. Tôi cứ nghĩ có những ranh giới
có thể vượt qua được. Tôi không cảm thấy mình là một kẻ ngu lâu. Tôi nhìn
thấy Manka ứa nước mắt, chính Manka người đã không cứu nổi con chim
cú mèo. ế nhưng cô ấy đã làm được nhiều hơn thế. Ức là thứ tình cảm
cuối cùng tôi có thể cảm thấy.
Tôi đi chuyến xe lửa cuối trở về nhà. Tosia và con gái của Ula đang ngồi
ăn xúp bên lò sưởi. Con Mietek nhảy nhót giữa tấm thảm, cào cây dương xỉ.