- Chị Judyta thân mến... Đấy, tôi muốn nói đến lá thư này, để chúng ta
khỏi phải mập mờ, chị đã rất thành công, cho dù tôi không thích khen một
ngày trước hoàng hôn, như tôi đã nói. - Ông ta gập lá thư lại, cho vào phong
bì, đưa tất cả cho tôi. - Chỉ thế thôi, cảm ơn. Chúng tôi sẽ cân nhắc đến
chuyện của chị, chúng tôi sẽ phải cân nhắc... Hoặc là để chị đảm nhận một
công việc khác nhỉ? Chị viết cái gì đó về sex được không? - Ánh mắt ông ta
nom thật đáng sợ.
Về sex thì tôi có thể viết rằng, nó hoàn toàn không cần thiết, nó bị thổi
phồng, đó là kinh nghiệm bản thân tôi, không có sex vẫn sống tốt.
- Phải đấy, chị có thể viết cái gì đó về sex, - ông tổng biên tập đã say mê
chủ đề này rồi. - Đang là thời thượng đấy! ế, thống nhất nhé, tuần sau, chị
viết cho tôi một thứ thật sốc, thật ấn tượng, hàng độc, để độc giả phải thích
phát rồ lên!
Phải nói là nữ độc giả chứ, vì báo chúng tôi dành cho phụ nữ mà, tất
nhiên cũng dành cho cả anh chàng Xanh Lơ nữa. Tôi ôm khư khư đống thư
chưa đọc. Đến lúc phải chuồn rồi, chuồn khẩn trương.
- Tất nhiên sẽ làm được thôi, - tôi đáp bừa.
- Rất tốt, rất tốt, vấn đề là ở chỗ đó, - ông tổng biên tập nói, thậm chí ông
ta không để ý tôi đang lùi như một con tôm. - Hẹn thứ Tư nhé! Một bài báo
kích động độc giả.
Tôi bị kích động là đủ lắm rồi. Có lý gì mà thiên hạ đều nghĩ thế giới này
phải cậy vào sex kia chứ?
***
Hôm nay trên tàu toàn những hành khách lịch sự. Tôi ngồi đối diện với
tấm biển: “Hành khách không có vé… không có vé có giá trị.”