- ế đấy!
- Ngần này rồi mà bà ta còn cần đàn ông hay sao?! Không hợp tí nào cả!
- Bọn họ ra nước ngoài với nhau đấy!
Tôi hoàn toàn hiểu được lý do phẫn nộ của hai bà già. Ra nước ngoài với
một người đàn ông, cho dù là đàn ông trăm tuổi đi nữa, là một chuyện
khủng khiếp. Đáng trách. Không thể tha thứ được.
- Năm nay bọn họ đến Tenerife đấy! - Mũ phớt nhổ nước bọt. - Chị thử
nghĩ xem! Lấy tiền trợ cấp chết chồng mà đi ấy ư?
Ô, tôi cũng sắp sửa như vậy. Tôi cũng đang thèm có khoản trợ cấp chết
chồng đây. Và đi Tenerife với ông khác.
- Đúng thế, - mũ nồi gật cái đầu đội mũ, ra chiều buồn bã, rồi thốt lên,
nghe có chút tiếc nuối. - Đúng thế... đi du lịch dối già đấy...
Một kết luận duy nhất. Nếu một bà lão trăm tuổi còn biết tự lo toan thì
sao tôi có thể khác được. Hai bà đội mũ đã thôi trò chuyện. Tôi mở chiếc
phong bì xanh lơ.
Chị Judyta thân mến,
Tôi không muốn tỏ ra là người kém lịch sự, tuy nhiên trình độ thiếu hiểu
biết của chị đã lên cao chót vót rồi đó. Đó không phải là Jung, chỉ là Erica
Jong
, người thứ nhất là đàn ông, người thứ hai là phụ nữ. Cuốn sách mà chị
vô tình nhắc tới thật hoàn hảo, nhưng hoàn hảo ở phương diện khác.
Không thể như vậy! Cách đây hai tuần, rõ ràng tôi bảo anh ta nên đọc
Jung, khi anh chàng muốn tranh luận với tôi về tâm lý học. Vì tôi không thể
hạ mình xuống đến trình độ của những người không hiểu biết. Cơ mà Ula
bảo tôi là Jung chứ nhỉ... Nhưng không có nêu tên. Bực thật. Đúng là
ngượng mặt.