thì hơi quá. Chúng tôi chơi tennis. Chiều tối chúng tôi ngồi trong quán ven
biển, dùng thịt thăn rán. Cạnh quầy bar, mấy người Hy Lạp đang sắp xếp các
nhạc cụ, một chàng Zorba đích thực bắt đầu hát. Tôi rùng mình. Nhưng anh
ta tốt giọng.
Hirek nghiêng đầu về phía tôi, nói:
- Không hiểu được anh ta đang hát cái gì, nhưng có thể cảm nhận được,
anh ta đang yêu.
Những lời nói đó của Hirek cũng khiến tôi rùng mình. Liệu có còn ai đó
sẽ yêu tôi không nhỉ? Trong đời tôi chưa hề gặp gã đàn ông nào có thể cảm
nhận một điều gì đó. Nhìn chung, họ cảm nhận rằng họ đang nghĩ, và họ
nghĩ rằng họ đang cảm nhận. Tôi không ngạc nhiên khi Shirley Valentine
tìm lại được thăng bằng ở cái nước Hy Lạp này.
Nào, bây giờ Xanh Lơ cứ việc chống lại tôi đi! Da tôi rám nắng kinh
khủng. Nhờ có nước biển mà da tôi đỡ rát. Tôi nhảy cùng Hirek, anh ta ôm
tôi - lạy Chúa, đã bao lâu rồi không một người đàn ông nào ôm tôi! Còn anh
ta nói rằng, đã lâu lắm rồi không gặp một người đàn bà nào tuyệt vời như
tôi.
***
Tôi cùng Justyna, chúng tôi ngồi trên bãi biển đến tận khuya. Lạy Chúa,
đẹp làm sao! Sao trời trong sáng treo trên đầu chúng tôi! Ở đây cũng có
chòm Lang. Tôi nhận ra nó ngay không chút nhầm lẫn, vì hôm ở làng, Ula
có chỉ cho tôi xem, khi chúng tôi từ Wies trở về, đã uống chút rượu. Trời
hôm ấy rét, tuyết rơi, chúng tôi đứng bên hàng rào, lạnh cóng, nhất là vì đã
gần hai giờ sáng. Ula trỏ lên trời, hỏi: “Cậu có thấy sao Lang không?” Tôi
ngẩng đầu - tôi nhìn thấy những ngôi sao, nhưng không biết đâu là chòm
Lang cả. Sau nửa giờ tìm kiếm chòm sao trên bầu trời chúng tôi lạnh thấu
xương, cho nên Ula lặng lẽ chuồn vào nhà lấy nốt chỗ rượu còn lại để làm
nóng người, chừng nào tôi chưa trông thấy chòm Lang.