Chúng tôi uống hết chỗ rượu, đương nhiên khí trời ngay lập tức đổi
khác, ấm áp, nhưng vẫn không thấy sao Lang. Lúc này ngón tay Ula lia khắp
bầu trời miệng nói mỗi lúc một thêm sốt ruột: “Ô, đây là đầu, đây là tay, đây
là thắt lưng, còn đây là thanh gươm.”
Tôi nhìn mãi, đến nỗi cảm thấy xương cổ như trồi cả ra ngoài mà chả
thấy thắt lưng hay thanh gươm đâu cả.
- Khỉ thật! - Ula chỉ đôi khi nóng nảy, ví như lúc này chẳng hạn. - Cậu
nhìn đi, ngôi sao phía trên ngọn cây bạch dương to nhất là cái đầu, ba ngôi
sao nằm ngang là thắt lưng, còn mấy ngôi sao cong xuống dưới là dương
vật!
ế là tôi nhận ra chòm sao Lang. Giờ đây sao Lang đang lửng lơ trên
đầu tôi, cho dù tôi đang ở rất xa nhà! Ngoài biển lấp lánh ánh đèn của
những con thuyền. Ngư dân đang câu mực. Sóng biển rầm rì, chúng tôi
hoàn toàn đơn độc. Và hương thơm lan tỏa - dẫu đang là ban đêm. Đời đẹp
lắm thay.
***
Mới sáng tinh mơ, Hirek đã gọi điện hỏi tôi có đi chơi tennis không. Một
anh chàng ngày càng dễ thương. Nhưng hôm nay tôi không chơi. Tôi và
Justyna cùng nhau đi dã ngoại để chiêm ngưỡng cảnh quan đảo Cyprus.
Chúng tôi vẫn còn nhớ những lời cảnh báo của bạn bè, đảo Cyprus không
an toàn, đầy ma a Nga và dân miền Nam v.v.., nhưng một liều adrenalin sẽ
tăng thêm lòng can đảm của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thận trọng.
Đến chiều, chúng tôi đã cuốc bộ được mười lăm cây số. Chúng tôi đi dọc
bờ biển, bỏ qua hàng loạt khách sạn, đến một vùng bãi biển còn hoàn toàn
hoang sơ. Không có lấy nửa bóng người, dù là người ngay. Chúng tôi khỏa
thân tắm nắng - sướng sao bằng ở Kurdeczow, đi đến bãi tắm nuy chỉ mất
hai cây số thôi!