Nhà tiên tri
Con Mietek biến mất. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy nó cách đây ba ngày.
Nó đi về phía cánh đồng, đuôi cong tớn. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì.
Không ai nhìn thấy con mèo tam thể cả. Ula an ủi tôi, giống mèo sớm muộn
rồi cũng quay về. Tại sao con mèo của tôi không quay về? Tôi cho con Zaraz
ăn thịt, để nó khỏi bỏ đi. Nhưng nó là một con mèo nhỏ xíu, dại dột, thích
săn lũ ong vò vẽ giờ này đã thấy xuất hiện. Mà ong vò vẽ có thể giết chết
mèo con như bỡn!
Xanh Lơ viết cho tôi một bức thư cực kỳ dễ thương. Tôi cũng trả lời anh
ta rất là tình cảm. Cho dù anh chàng còn nói thêm: Tôi mà không già như
tôi viết, thì từ sự thay đổi giọng điệu đột ngột trong các bức thư của tôi, anh
ta có thể rút ra kết luận là tôi đang yêu. Anh ta là nhà tiên tri, hay gì nhỉ?
Tôi hồi âm và bảo, đừng viết về chuyện riêng tư nữa, vì ông tổng biên tập
mà để mắt đến thì chắc tôi sẽ gặp phiền toái. Tôi gửi thư đi không thay mặt
tòa soạn, làm sao tòa báo lại có thể thanh toán cho tôi khoản trao đổi thiện
cảm với một gã đàn ông nào đó. Tôi còn khuyên anh ta nên xin vào trại tâm
thần mà ở, tại đó anh ta có thể hoàn toàn yên tâm phân tích vấn đề ruồng
bỏ. Vì tôi không thể làm bác sĩ chữa bệnh tâm thần cho anh ta được. Tôi
thấy hơi tiếc là chúng tôi sẽ không viết thư cho nhau nữa.
Ngày nào Hirek cũng gọi điện cho tôi.
***
Ngày hôm nay chẳng khác nào đang giữa mùa hè! Nóng như rang, còn
tôi thì phải đến tòa soạn lấy thư.
Tôi thích xe lửa nội đô. Đơn giản vì xe lửa nội đô dạy tôi rằng cuộc sống
trên thế giới này chẳng có gì hay ho cả. Người ta lên tàu và xuống tàu. Hôm