— Khi bà không làm vườn hay đi dạo thì bà chỉ là một củ khoai tây
lặng lẽ. – Bà nói.
Thật giống mình, tôi nghĩ.
Tôi nhìn lướt qua một lượt đống băng video được xếp cao thành chồng
từ mặt sàn tới trần nhà cạnh tivi. Bà có đủ loại băng: rùng rợn, viễn tưởng,
huyền thoại. Thật là quá nhiều.
— Nếu cháu muốn xem phim, – bà vừa nói vừa mang đĩa bánh ra bếp.
– Thì hãy lấy một cuốn băng và cho vào máy. Bà còn có một cái bàn trũng
và một chiếc máy bắn bóng. Lát nữa bà cháu mình sẽ làm bỏng ngô nữa.
— Bỏng ngô, xem phim, lại cả máy bắn bóng nữa. Chà! – Tôi đưa
chiếc cốc lên miệng. Có lẽ chuyến đi này không phải là tồi tệ lắm đâu.
Thế nhưng khi tôi định nhấp một ngụm nước thì có một cái gì đó nhồn
nhột trong mũi. Tôi hắt xì hơi.
Nhanh như cắt bà Marsha lại xuất hiện ở lối vào.
Bà nheo mắt và tiến lại phía tôi. Ánh mắt bà nhìn khiến tóc gáy tôi
dựng đứng.
— Cháu không ốm đấy chứ? – Bà Marsha hỏi.
— Không ạ! – Tôi dứt khoát. – Không đời nào.
Bà nhìn tôi chăm chăm. Tôi rùng mình. Mắt bà chợt đổi thành màu
xanh nhạt. Giờ thì cặp mắt ấy lại ánh lên vẻ lạnh lùng như ánh thép.
— Sao bà lại nhìn cháu ạ? – Tôi bất giác lùi lại và hỏi.
— Cháu ốm hả? – Mắt bà nhìn như muốn xuyên thấu người tôi. – Hãy
nói thật đi Corey. Bởi nếu cháu ốm thì bà phải… – Bà hạ thấp giọng. – …
Chăm sóc cháu.
— Chăm sóc cháu ạ? – Tôi nhắc lại.
Điều này có nghĩa gì đây?
Bình thường, được chăm sóc thì cũng tốt thôi. Nhưng sao khi bà
Marsha nói nghe lại có vẻ đáng sợ như vậy?