Mẹ chép miệng:
— Corey là thế đó.
Chị Meg, như mọi khi, ăn uống rất ngắc ngứ. Chị ấy liên tục xem đồng
hồ và nhìn bố làm hiệu. Cuối cùng chị đứng dậy.
— Con không muốn bất lịch sự nhưng con nghĩ là chúng ta nên đi sớm.
Bố gật đầu và đẩy dịch ghế ngồi ra.
— Meg nói đúng đấy. Đã đến lúc chúng ta lên đường.
— Bố chờ đã! – Tôi nhảy chồm lên, bỏ dở suất ăn thứ hai của mình
trong đĩa. Tôi cần phải ngăn bố lại. Người tôi hơi làm sao rồi, tôi cần phải
nói cho bố biết.
Mẹ bước đến trước mặt tôi. Mẹ đặt vào tay bà Marsha một mảnh giấy:
— Đây là số của khách sạn. – Mẹ nói. – Để phòng trường hợp khẩn cấp
bà cần liên hệ.
Trường hợp khẩn cấp? Sao lại có thể có trường hợp khẩn cấp?
— Tôi sẽ để nó trên tủ lạnh. – Bà nói. Bà dính số điện thoại đó vào
cánh tủ bằng một cục nam châm có hình dáng giống con chuột. Bà vỗ nhẹ
vào lưng tôi. – Nhưng chúng ta sẽ chẳng xảy ra chuyện gì đâu, Corey nhỉ?
— Ưmmm…, vâng. – Tôi lí nhí. Bố đã ra đến cửa trước. Tôi phải đuổi
kịp bố. Tôi lách người qua mẹ và ra phía ngoài cửa.
— Bố ơi! – Tôi vừa gọi vừa chạy về phía con đường vào nhà. – Đợi đã!
Bố quay lại và dừng chân. Khi tôi đã bắt kịp bố, ông vỗ nhẹ lưng tôi:
— Rồi bố mẹ sẽ gặp lại con sau vài ngày nữa, nhà vô địch chạy ạ!
— Bố, – tôi thì thầm. Tôi cố ghìm giọng để bà Marsha không nghe
thấy. – Bố định ám chỉ gì khi nói con không nên ốm tại…?
— Con phải tốt với bà Marsha đấy. – Mẹ cắt ngang. Mẹ đã đứng ngay
sau tôi. Giờ thì mẹ lại ghì chặt lấy tôi và âu yếm hôn lên trán tôi.
Tôi ấy tay áo chùi trán.