— Mười phút nữa!
Bà cười. Một nụ cười quái ác. Tại sao bố mẹ lại bắt mình ở lại với một
con người điên rồ thế này? Tôi nhắm nghiền mắt. Lưng tôi đau nhức. Tiếng
nhịp tim đập mạnh thùng thùng trong tai tôi, tôi nhìn thấy cả ngàn vì sao
trước mắt.
Rồi một cơn đau nhói chạy ngang sường tôi. Tôi ôm chặt chỗ đau.
— Bà, cháu xin bà. – Tôi nói như hết hơi. – Sườn cháu. Nó… – Tôi chỉ
có thể nói hắt ra từng tiếng. – Cháu nghĩ cháu sắp xỉu.
Không một lời đáp lại.
— Bà ơi?
Bà đã đi khỏi.
Hay là bà chưa đi?
Hay bà vẫn còn trong phòng, đang quan sát tôi bằng đôi mắt xám ti hí
vô cảm và nụ cười gằn? Tôi ghét là mình không tự nhìn được.
Tôi cố ngoái đầu nhìn sang phải xem có thấy bà không. Đầu tôi tuột ra
khỏi chiếc đai da. Tôi nhìn lướt nhanh căn phòng. Trống không.
Tôi rút được tay trái ra rồi rút nốt tay kia. Thật may cái đai quấn cổ tay
không đến nỗi dày như thoạt nhìn.
Sau cùng thì cũng thoát được. Tôi lảo đảo quỵ đầu gối xuống, tuyệt
vọng hớp không khí.
— Mình cần ra khỏi đây, – tôi khò khè lầm bẩm. – Trước khi bà ta quay
lại.
Tôi chợt nghĩ tới bạn bè mình, bà của chúng đều nấu cho chúng các
món ăn ngon như cháo gà hay nước chanh nóng khi chúng ốm. Tôi chưa
từng thấy ai than phiền rằng bà chúng bắt chúng luyện tập lấy lại sức khoẻ.
Vậy mà điều này lại xảy ra với chính tôi. Một sự ép buộc.
— Bà điên rồi. – Tôi vẫn thở hồng hộc. – Bà là một người gàn dỏ. Phải
gọi cho bố mẹ. Bố mẹ sẽ cứu mình.