• 7 •
Rầm. Rầm. Rầm.
Tôi đấm rầm rầm vào cửa.
— Bà Marsha, cho cháu ra ngoài. Bà có nghe thấy không? Cho cháu ra
ngoài!
Tôi chờ đợi. Không ai trả lời.
— Cửa sổ! – Tôi quay lại và chạy nhanh ra cửa sổ. – Mình sẽ ra lối cửa
sổ.
Tôi kéo vội tấm rèm qua bên. Tôi đứng chết sững.
Chấn song! Có rất nhiều chấn song ngoài cửa sổ.
Tôi hét lên. Mình là một tên tù.
Ra ngoài. Phải có cách ra khỏi căn phòng! Ra khỏi ngôi nhà điên rồ
này! Tôi chạy ra phía tủ. Có thể sẽ có một lối thoát ở bức tường đằng sau tủ
chăng? Tôi mở cửa tủ, tống hết những cái chăn còn lại trong tủ ra, để xuống
sàn nhà. Bức tường đằng sau tủ kín đặc. Không một lối thoát.
Tại sao bà lại khoá mình trong này?
Và tại sao bà lại lắp chấn song vào cửa sổ phòng dành cho khách?
— Thật ngu xuẩn. – Tôi tự mắng mình. Kể từ khi tôi tới đây chưa có
một điều gì tôi chứng kiến là có lý cả.
Tôi cố mở cửa một lần nữa, lắc lắc nắm đấm cửa, đá vào khe dưới cửa.
K-keng!
Oái! Cái gì thế này! – Một cơn đau dữ dội lên chân tôi.
Tôi cúi xuống xem. Trời, kim loại! Cách cửa được làm bằng kim loại.
— Ôi không! – Tôi đau khổ thốt lên. Không những mình bị nhốt mà
mình còn không thể phá nổi cánh cửa.