— Nằm xuống và nghỉ ngơi đi con trai. Con đã trải qua hai ngày khổ
sở.
— Con đã bảo mà, – tôi khò khè thốt lên. – Bà Marsha là một người ác
độc.
Bố mẹ đưa mắt nhìn nhau.
— Bà Marsha à? – Mẹ hỏi. – Bà Marsha là ai?
Bố nhún vai:
— Anh cũng không biết.
— Bố mẹ biết bà mà! – Tôi kêu lên, cố ngồi dậy lần nữa. – Thôi nào,
bố, bố đừng đùa nữa!
Bố nhìn mẹ:
— Anh chẳng hiểu gì về điều con nó nói cả.
Mẹ quỳ gối xuống cạnh giường tôi:
— Corey, con biết bà nội con tên là Betsy cơ mà.
— Betsy? – Tôi nhắc lại.
— Dĩ nhiên. Bà Betsy. Bà sống ngay căn phòng bên phải con. – Bố vỗ
nhẹ vai tôi. – Con trai, có vẻ con vừa trải qua một giấc mộng khác thường.
— Mộng ạ? – Tôi nhíu mày. – Nhưng… nhưng nó có vẻ rất thật bố ạ.
— Nằm mê khi sốt thường rất thật. – Mẹ giải thích. – Và nó còn gây lo
sợ nữa. Ơn Chúa cơn sốt đã qua.
Tôi đưa tay sờ lên trán.
— Con đã bị sốt ạ?
— Ba chín độ rưỡi. – Mẹ đáp. – Con đã mê sảng.
Bố ngồi xuống thành giường tôi:
— Con đã mê man suốt ngày rồi.