— Aaaaaa! – Tôi ngả phịch đầu xuống gối. – Tất cả mọi thứ đều là
thực. Nhất là người phụ nữ ấy. Tôi rùng mình run rẩy. – Bà Marsha.
Mẹ đưa tôi một cốc nước trong đó vẫn còn một cọng rơm.
— Uống đi con. Con phải lấy lại nước.
— Bà Marsha cũng nói thế. – Tôi lại run lên. Cố gắng ngồi dậy rồi nằm
xuống, rồi lại ngồi dậy. Sức lực tôi gần như cạn kiệt. Căn phòng bỗng bồng
bềnh rồi quay tròn, còn khuôn mặt mẹ thì mờ dần mờ dần.
— Bà ấy đã bắt con uống một ga lông thứ nước đó.
Mẹ đặt cốc nước xuống bàn cạnh giường tôi.
— Thôi được, đừng lo con trai, mẹ sẽ không ép con làm bất cứ điều gì.
Bố nắm tay tôi.
— Con cần nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi là cái tốt nhất cho con lúc này.
Tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ. Những tia nắng chói chang chiếu vào mặt
tôi. Tôi mỉm cười hạnh phúc. Ở nhà. Tôi tự nhủ. Mình đã ở nhà.
Tôi quay lại phía bố và nụ cười trên môi tôi vụt tắt.
Bố đã đi khỏi. Và thay vào chỗ bố là khuôn mặt mà tôi mong sẽ không
bao giờ phải thấy lại. Cả trong cuộc đời thực cũng như trong mơ.
Bà Marsha! Tay cầm một bình nước lớn.