Có vẻ không giống nhà bà Marsha lắm. Nhưng tôi cũng không chắc.
Tôi khẽ nhướn đầu lên, hít một hơi.
Hơi thở hôi hám không còn nữa. Có nghĩa là bà Marsha đã biến mất!
Nhưng chờ chút. Căn phòng của tôi cũng đã biến mất.
Thậm chí cả cái giường tôi nằm ban nãy đã biến rồi.
Mặt tôi đang tựa trên một cái gì man mát và cứng. Nền nhà trải vải bố.
Tôi đang nằm trên sàn trải vải bố đen trắng trong phòng bếp nhà mình. Tôi
đã trải qua một giấc mơ. Tôi thấy mình là em trai của Meg và tôi đã bị ốm…
Thật đáng sợ, chẳng thích tý nào khi mình không phải là chú chó Corey nữa.
Một khuôn mặt to hiện ra trước mặt tôi.
— Thế nào rồi? – Khuôn mặt đó nói.
Meg!
Cô ấy ngoẹo đầu cười với tôi. Rồi cô chìa một tay xoa lên bụng tôi.
Tôi lật người lại, Meg búng búng tay sau tai tôi. Tôi rất thích làm thế.
— Mẹ ơi, nó tỉnh rồi! – Meg ngoái đầu lại gọi.
Có tiếng chân nhẹ nhàng bước trên sàn bếp và một khuôn mặt khác ló
ra phía sau Meg. Đó là mẹ. Mẹ vươn tay, xoa xoa đầu tôi.
— Ồ! – Meg lên tiếng. – Hẳn nó vừa mơ một giấc mơ rất tệ. Mẹ có
thấy không? Bốn chân nó khua khoắng như điên. Mà nó còn sủa với lại rên
rỉ trong lúc ngủ nữa chứ.
Tôi vẫn còn hơi choáng váng. Tôi vẫn nằm dài trên sàn trong khi mẹ cứ
đưa tay vuốt mãi lưng tôi.
— Corey tội nghiệp. Con cún con tội nghiệp. Từ khi chúng ta chuyển
nhà tới phố Fear, nó toàn nằm mơ ác mộng. Đôi khi còn tới bốn năm lần một
ngày.
— Con cứ tự hỏi một con cún thì mơ về điều gì? – Meg hỏi.
Mẹ nhún vai.