— Có lẽ bởi nó đã đuổi theo những con thỏ.
Meg quay đầu lại nhìn tôi.
— Con không nghĩ những chú thỏ lại khiến nó buồn phiền đến vậy. Nó
còn khóc nữa cơ.
Tôi lảo đảo ngóc cổ lên. Đây đúng là nhà mình rồi. Bếp của tôi. Sàn
nhà của tôi. Những người thân của tôi. Tôi còn nhìn thấy cả đĩa thức ăn của
tôi đặt trên tấm lót nhựa ở cửa sau. Tất cả mọi cái khác dường như chỉ là
một cơn ác mộng kinh khủng.
— Mày không phải sợ một con thỏ già bé nhỏ ấy. – Ôm chặt lấy cổ tôi,
Meg thì thầm: – Mày là một chú chó to cơ mà.
Tôi thực sự vui mừng khi gặp Meg. Như để chứng minh, tôi thè lưỡi
liếm vào mặt cô.
— Ôi, hích, Corey. – Meg cười khúc khích, lấy tay áo chùi mặt. –
Những nụ hôn của chó.
Tôi biết Meg thích như vậy. Và tôi vẫy đuôi tỏ ý tôi cũng biết điều đó.
Trời, thật là tốt khi được trở về với thế giới thực. Mọi thứ trở lại bình
thường. Tôi nhổm dậy, duỗi dài người. Còn cả một ngày mới đang ở trước
mắt.
Trước tiên tôi phải uống một cốc nước rồi ăn một chút thức ăn. Sau đó
tôi sẽ truy tìm con mèo bẩn thỉu có cặp mắt xám đen. Giờ này chắc nó đang
nằm dài trong ngôi nhà hoang phía bên kia dãy phố Fear.
— Có lẽ… Hôm nay mình sẽ tóm được nó!