Lời bạt của
nhà văn Hoàng Văn Bổn
Người xưa từng nói: “Lấy xưa để nói nay. Lấy ngày để nói đêm. Lấy
âm để nói dương. Lấy mê để nói tỉnh…” Câu chuyện trong sách chỉ gói gọn
trong một giấc mê sảng của một chú chó bị ốm. Trong giấc mê sảng ấy, chú
gặp một bà cụ già Marsha, chú cho là bà cụ trong dòng họ. Cha mẹ chú gửi
chú ở lại nhà bà cụ Marsha để đi nghỉ mát, tắm biển. Bà cụ có vẻ ngoài hiền
hành, thực thà, cứ lừ lừ trị bệnh sốt cho chú theo cách quái đản của bà – cái
cách lấy độc trị độc, lấy nặng trị nặng: lấy khăn bông quấn đầy mình chú bé
để trị nóng. Lấy nước lạnh để trị lạnh, buộc tay chân chú vào giường để trị
bệnh “phản kháng, chạy trốn”. Chỉ xoay quanh câu chuyện trị bệnh cho chú,
đã bộc lộ tính cách của bà cụ và bộc lộ từ từ tính cách chú bé: giàu nghị lực,
lễ phép dù bị ngược đãi quá đáng, tưởng chết được vì ngạt thở, vì sốt ghê
gớm. Và, chú đã vượt qua được tất cả “thử thách” của bà cụ – một thầy
thuốc quái gở nhưng cao tay ấy. Cũng qua các hành động trong cơn sốt mê
man của chú, thấy được tính “không nhân nhượng”, không nuông chiều thái
quá của các bà mẹ. Tính dễ quên, dễ tiếp thu cái mới của trẻ con. Câu
chuyện chẳng “phiêu lưu, mạo hiểm”, cũng chẳng bạo lực, chẳng bay lên
các vì sao… chỉ xoay quanh những tình huống rất gần gũi hằng ngày trong
một gian phòng ta gặp đâu đó… ấy thế mà câu chuyện vẫn được kể lại rất
hấp dẫn, rất lý thú, mê mà rất tỉnh, mộng mà rất thực…