• 18 •
— Không! Bà không có thực! – Tôi gào thật to. – Bà không có thực!
Bà không thể là thật!
Bà Marsha sờ trán tôi, hơi thở khác thường của bà phả lên mặt tôi.
— Vẫn còn ấm, bà biết mà. Chúng ta sẽ làm cái gì đối phó với điều
này.
— Không! – Tôi hẩy mạnh ta bà khỏi trán tôi. – Bà không có thực. Bố
bảo thế rồi. Bà chỉ là một giấc mơ không tốt. Bà không hề tồn tại.
— Thư giãn đi, Corey. – Bà Marsha thủ thỉ. – Cháu đã có một cơn ác
mộng đấy. Nhưng cháu đã khá hơn rồi. Cháu vẫn đang ở đây, an toàn, trong
ngôi nhà của bà. Và bà nghĩ cháu cần uống thêm vài thứ thuốc. Bà sẽ đem
lại cho cháu ngay đây.
Tôi vớ chiếc gối bịt chặt lấy đầu.
— Không! Kkkkkkkkhông! – Tôi thét lên, mặt úp vào tấm nệm giường.
Tôi đạp chân kịch liệt xuống giường.
— Đi đi! – Vẫn nấp dưới gối, tôi hét to. – Cháu không muốn nhìn thấy
bà nữa.
Dưới gối nóng và tối quá. Tôi hé gối ra để thở. Nước dãi của tôi chảy
xuống nệm giường làm nó ướt đẫm. Mắt tôi hoa lên toàn sao vàng sao tím.
Tôi gạt gối ra rồi giúi nó xuống lưng. Tôi hớp lấy không khí, cố hít một
hơi thật sâu vào phổi. Tôi mở bừng mắt. Phút chốc, tôi không hiểu mình
đang ở đâu nữa.
Tôi lướt nhìn căn phòng. Phía tường trên đầu tôi thấy một cái đèn sáng
rực. Một bộ cốc tách trắng có tay nắm nhỏ bằng đồng. Một cái bàn chân gỗ
kèm theo những chiếc ghế gỗ. Ở phía sau, tôi nghe tiếng giai điệu cuối của
bản nhạc Phía trên cầu vồng phát ra từ vô tuyến.