• 10 •
Tôi ôm chặt bụng, nhắm mắt, vô vọng, chờ đợi một sự nổ tung. Nhưng
không có gì xảy ra. Tôi hé một mắt rồi cả hai. Tôi vỗ nhẹ vào bụng.
Nó đã ngừng phình ra.
Phù! – Tôi thở hắt ra, nhẹ nhõm.
Tôi khẽ giữ tay trên bụng. Hình như nó đã bé bớt. Cứ như thể nó đã
ngót đi.
Tôi lấy can đảm thử nhìn xuống chân. Do cúi quá thấp người tôi chúi
về phía trước. Tôi mất đà, va vào nắm đấm cửa.
— Huỵch. – Nắm đấm cửa nện vào bụng tôi. Không khí trong bụng tôi
trào ra đằng miệng. Ngay lúc đó bụng tôi bé hẳn đi.
Dạ dày tôi đã xẹp hẳn xuống. Tôi liếc xuống tay chân mình. Chúng
cũng đã nhỏ lại.
May quá!
Tôi chạy lại chỗ gương soi xem thế nào. Người tôi đã trở lại kích cỡ
ban đầu. Nhưng lớp lông bao phủ thì vẫn còn đó.
Tôi rùng mình. Trông tôi lúc này mới gớm ghiếc làm sao!
— Mẹ! – Tôi than thở. Cằm tôi run run trong gương. Tất cả những biến
động mang tính số mệnh mà tôi phải gánh chịu đến quá dồn dập. – Ước sao
có mẹ ở đây lúc này.
Mắt tôi mờ đi, đó là khi tôi đang cố nhớ lại một điều gì. Ngay trước khi
người bị phình ra tôi đã khám phá ra một điều quan trọng.
Điều gì nhỉ?
Cánh cửa! Đúng rồi. Trước khi bị mọc lông tôi nhận thấy bà quên
không khóa cửa.