“Cậu thì không khó chịu chuyện này?”
“Đúng vậy.” Cô còn thấy vui mừng, sao có thể bài xích chuyện này
chứ?
“Cậu còn muốn giấu anh ta, không để anh ta biết cậu đã biết chuyện
này rồi..”
“Không sai.” Tình hình còn chưa rõ ràng, tất nhiên phải quan sát kỹ
càng trước.
“Cậu lại không né tránh anh ta, còn muốn tiếp tục qua lại như vậy với
anh ta, tiếp tục giả ngốc không biết tâm ý của anh ta?”
“Ừm.” Doãn Đình suy nghĩ, “Là như vậy đấy, không sai.”
Tần Vũ Phi lớn tiếng nói: “Thì ra cậu mới là nữ ma đầu, muốn đùa
giỡn với tình cảm của người khác.”
“Không phải thế.” Doãn Đình không cẩn thận hơi lớn tiếng, lập tức
giảm âm lượng xuống, “Mình không có định đùa giỡn anh ấy. Chẳng qua
mình muốn xác nhận lại đã, cậu biết đó, xác nhận trăm phần trăm là anh ấy
thích mình thật, rồi xem mình có cảm giác gì với anh ấy không, sau đó mới
quyết định bước tiếp theo. Mình sẽ không lừa gạt anh ấy, cũng không đùa
giỡn với tình cảm của anh ấy.” Cô nũng nịu: “Người ta đâu có xấu như
vậy.”
Tần Vũ Phi ngây ngẩn nửa ngày, sau đó buông một tiếng thở dài: “Tiểu
Đình à.”
“Ơi.”
“Trước đây cậu theo đuổi con trai đều không dùng đến trí óc, thì ra tất
cả mưu mẹo đều để dành tới hôm nay đối phó với Cừu Chính Khanh.”
“…”