“Mình sai rồi, mình không nên lo lắng cho cậu. Mình nên lo cho Cừu
Chính Khanh.” Tần Vũ Phi giả vờ thở dài, “Bạn thân mến,anh ta là cây hái
ra tiền của nhà mình, cơ nghiệp đều trông cậy cả vào anh ta đó. Cậu nhớ
phải hạ thủ lưu tình. Vĩnh Khải bọn mình còn chờ anh ta kiếm tiền cho
nữa.”
“Hừ, mình không làm bậy đâu.” Doãn Đình nói, sau đó lại dặn dò:
“Vậy cậu nhất định phải giữ bí mật đấy, không được nói cho anh ấy biết.
Đợi khi mình quan sát xong, xác định được rồi, mình sẽ nói cho cậu quyết
định của mình.”
Nói chuyện với Tần Vũ Phi xong, Doãn Đình cúp máy, khẽ cắn môi.
Trước đây cô theo đuổi người ta đều không dùng đến trí óc sao? Không thể
nào. Bây giờ cô rất mưu mô sao? Không thể nào. Cô vẫn vậy, chẳng qua,
lần đầu tiên có người đàn ông đối xử tốt với cô như thế, khiến cô không nỡ
cự tuyệt anh.
Là như vậy sao? Dù cô vẫn chưa làm rõ được việc anh có thích cô hay
không, nhưng cứ nghĩ đến khả năng này thì Doãn Đình lại cảm thấy vui.
Tuy vậy, cô không dám vui mừng quá sớm, vả lại còn chưa biết nên vui
mừng vì điều gì. Cô phải cân nhắc lại anh, cũng phải xem lại chính mình.
Không sai, phải tập trung tất cả cơ trí lại.
Cô muốn yêu, rất muốn yêu!
Doãn Đình đi ra, Cừu Chính Khanh đã lắp xong máy cho ăn tự động,
đang chuẩn bị lắp luôn giá cho mèo. Anh ngồi trên sàn nhà, chân mày khẽ
nhíu lại, nghiên cứu tờ hướng dẫn. Doãn Đình nhìn gương mặt nghiêng của
anh, trông vậy mà cũng có chút nghiêm túc, nhưng lúc này anh thật sự rất
đẹp trai.
Cô càng nhìn càng thấy vừa mắt, càng nhìn càng thấy vui.