“Ý mình là cậu đừng nói gì với Xin Hãy Nghiêm Chỉnh Chút.”
“Mình vẫn chưa hiểu. Không được nói gì với anh ta, rồi sau đó thì
sao?”
“Sau đó thì đây là chuyện giữa mình và anh ấy, mình sẽ quan sát kỹ
anh ấy.”
“Quan sát xong rồi sao nữa?”
“Quan sát xong rồi tính tiếp.”
Tần Vũ Phi im lặng một lúc, đột nhiên nói: “Không phải cậu cũng có ý
với anh ta chứ?”
“Dù sao thì bây giờ mình cũng không ghét anh ấy.” À. Không đúng,
không ghét cũng không chính xác. “Ý mình là, nếu anh ấy thích mình, mình
cũng không cảm thấy khó chịu.”
Xong rồi! Tình huống gì đây? Tần Vũ Phi ngơ ngẩn một lúc lâu, lại hỏi
cô: “Mình có thể hỏi trước lịch trình trái tim của cậu không? Đàn ông như
Cừu Chính Khanh có chỗ nào khiến cậu thích cơ chứ?”
“Mình không thích anh ấy.”
“Vậy cậu định giả ngốc sau đó từ từ tránh xa anh ta rồi lạnh lùng xử lí
một cách tự nhiên, đúng không?”
“Sao mình lại phải né tránh? Lúc nãy không phải nói rồi sao, nếu anh
ấy thích mình, mình cũng không cảm thấy khó chịu.”
Tần Vũ Phi nghĩ mãi vẫn không hiểu. “Đợi đã, chúng ta cùng sắp xếp
lại suy nghĩ của cậu đi. Cậu nói, cậu phát hiện ra anh ta có khả năng thích
cậu thật rồi?”
“Phải.” Doãn Đình nghĩ đến chuyện này thì tâm tình lại có chút kích
động, người đàn ông ưu tú như thế lại thích cô, lòng hư vinh của cô được
thỏa mãn không ít.