“Những thứ cô mua có một món đã được giao đến rồi, tôi vẫn chưa mở
ra, đợi cô qua rồi tính. Bây giờ cô qua chưa? Có cần tôi qua đón không?”
Doãn Đình nở nụ cười, cô thấy rất vui, nhưng không biết tại sao lại vui
đến thế, “Được, bây giờ em qua nhà anh, anh không cần đến đón em đâu.”
Không biết có phải cô tự mình đa tình hay không, phải kìm nén cảm
xúc đến tận lúc Cừu Chính Khanh chủ động gọi điện mời, cô rất vui. Doãn
Đình hí hửng chào bố cô một tiếng rồi rời khỏi nhà.
Nếu chỉ là vì anh tốt tính, thì cũng không cần tỏ ý muốn qua đón cô
như vậy nhỉ? Anh hỏi cô bây giờ có qua nhà anh không, là muốn gặp cô
sao?
Doãn Đình ngồi trên taxi cứ ngơ ngẩn cười, cho đến lúc xe dừng trước
cổng nhà anh.
Cừu Chính Khanh ra mở cửa, nhìn thấy cô, tâm trạng anh cũng vui
không kém. Doãn Đình tỉ mỉ quan sát biểu cảm trên gương mặt anh, nhịn
không được cũng cười.
“Có hai món được giao tới rồi, đang đặt ở phòng khách. Có một hộp rất
lớn.” Cừu Chính Khanh nói. Doãn Đình cảm thấy giọng nói và ánh mắt anh
đều rất ấm áp.
Sao trước đây cô lại không phát hiện ra nhỉ?
Doãn Đình đang định lên tiếng thì điện thoại lại đổ chuông. Cô lấy ra
xem, là cuộc gọi từ Tần Vũ Phi. Doãn Đình chột dạ, lập tức ấn phím từ
chối. Cừu Chính Khanh quay đầu nhìn cô, Doãn Đình nhún nhún vai:
“Không có gì, điện thoại quảng cáo thôi ý mà.”
Cừu Chính Khanh không để ý, hỏi cô: “Bây giờ mở luôn à?”
“Được, anh mở giúp em trước đi. Em đi vệ sinh đã.” Doãn Đình chạy
vào nhà vệ sinh, trước khi vào còn nhìn qua phòng khách, Cừu Chính