Đại ra đón cô, thế bây giờ là có chuyện gì? Anh ló đầu ra xem, chỉ thấy cô
đã chạy vào bên trong, sau đó thì không thấy đâu nữa.
Cừu Chính Khanh đợi thêm một lúc, xác nhận không có gì bất ổn, lại
xác nhận không có gì khác thường, mới chắc chắn là cô không xảy ra
chuyện gì. Sau đó, anh khởi động xe, rời khỏi nơi này.
Doãn Đình nấp một góc quan sát, thấy Cừu Chính Khanh lái xe đi rồi.
Cô biết, bất luận lúc nãy anh có phải ló đầu ra nhìn cô hay không, chắc chắn
anh đang đợi cô vào nhà rồi mới yên tâm quay xe về.
Doãn Đình cảm thấy tim mình rất ấm áp, nhưng cô không biết đây là
cảm giác gì.
Có thể sao? Một tinh anh xã hội nghiêm túc đứng đắn như vậy, lần đầu
gặp mặt còn chê thái độ của cô không nghiêm chỉnh, không đứng đắn, lại
thích cô? Thích cô vì điều gì mới được chứ?
Doãn Đình xoay mạnh người, đỏ mặt chạy vào nhà.
Việc đầu tiên làm khi vào đến phòng là gọi điện cho Tần Vũ Phi .
“Thình thịch, thình thịch”, tim Doãn Đình đang đập điên cuồng.
Từng mảnh ký ức liên quan đến Cừu Chính Khanh hiện lên trong tâm
trí Doãn Đình. Có lẽ, đúng là có thể. Cô phải kể với Tần Vũ Phi, việc này
cần phải tâm sự với cô ấy.
Kết quả Tần Vũ Phi không bắt máy. Một lúc sau Doãn Đình gọi lại, vẫn
không thấy cô ấy nhận điện thoại.
Doãn Đình nản lòng, thật đáng ghét, lúc quan trọng như vậy lại không
thèm nhận điện thoại của cô.
Hôm sau, Doãn Đình thức dậy từ rất sớm, nhưng không vội chạy ngay
qua nhà Cừu Chính Khanh. Cô ăn sáng xong, sắp xếp lại mấy chậu hoa đến
hơn mười giờ. Sau đó như cô dự liệu, Cừu Chính Khanh gọi điện đến rồi.