vậy. Anh ấy sẽ không giúp người đòi công, sẽ không tính toán chi li, trong
lòng cô, anh là người đáng tin, mang đến cho cô cảm giác an toàn.
“Đến lúc đó anh ta cho rằng cậu lừa gạt tình cảm của anh ta, sau đó tức
giận, không ra sức làm việc, ảnh hưởng đến việc làm ăn của nhà mình thì
không hay.”
“…” Doãn Đình thật muốn xông dến đầu bên kia điện thoại mà đánh
Tần Vũ Phi vài cái, “Lời như vậy mà cậu cũng nói được à!”
“Đương nhiên rồi.” Tần Vũ Phi chẳng nể nang gì tiếp tục lải nhải, “Trừ
phi cậu cũng thích anh ta. Tuy nhiên, mình nghĩ chuyện này khó có thể xảy
ra được. Đúng, chắc chắn không thể! Cừu Chính Khanh là quái thú mặt
lạnh cuồng công việc. Cậu mà thích anh ta sẽ bị dọa chết luôn đó.” Tần Vũ
Phi tự biên tự diễn: “Nếu đã không thể, vậy mình cũng không cần nhiều lời
rồi. Tóm lại cậu không thể thiếu cảnh giác như thế, phải suy nghĩ kỹ nguyên
nhân hậu quả. Đừng tự gây rắc rối cho mình, biết chưa? Đúng rồi, con mèo
của cậu, mình đã bảo Cố Anh Kiệt nhanh chóng tìm người nuôi nó rồi, cậu
cũng phải tìm thêm đi, cứ để ở chỗ Cừu Chính Khanh cũng không hay. Anh
ta thường hay tăng ca, lại hay đi công tác, không phải người chủ tốt đâu.”
“Ồ.” Những lời Tần Vũ Phi nói khiến Doãn Đình cảm thấy hơi khó
chịu. Tần Vũ Phi dặn dò thêm vài câu, cứ nhấn mạnh nếu đã không phải
quan hệ bạn trai bạn gái, vậy không có lí gì khuya như vậy Doãn Đình còn
ở nhà Cừu Chính Khanh, khuyên cô mau về nhà đi, chú ý an toàn. Doãn
Đình đồng ý sau đó hai bên cùng cúp máy.
Doãn Đình trở lại phòng Đại Đại, thấy Cừu Chính Khanh đang cầm
gậy chọc mèo chơi với nó. Đại Đại nằm ngửa bụng trên sàn nhà,Cừu Chính
Khanh lấy gậy cọ lên bụng nó, nó muốn phản kháng, bốn cái chân nhỏ quơ
quơ muốn ôm lấy cây gậy chọc mèo, Cừu Chính Khanh bật cười.
Anh thấy Doãn Đình trở lại, bèn hỏi: “Thế nào? Ai gọi vậy?”
“Không có gì ạ.” Doãn Đình lắc đầu.