“Anh ấy có làm gì mình đâu.”
“Tuy mình cũng không thấy anh ta xấu xa như thế, nhưng con gái cẩn
thận chút cũng không thừa.” Tần Vũ Phi nói, “Cậu nghĩ thử xem, tại sao
anh ta lại tốt với cậu thế?”
“Vì anh ấy lương thiện.” Doãn Đình đáp rất trôi chảy.
“Đồ ngốc! Cậu xem Cố Anh Kiệt nhà mình có lương thiện không?”
Lần này Doãn Đình hiểu rất nhanh, biết Vũ Phi muốn nhắc đến việc Cố
Anh Kiệt không nhận nuôi Đại Đại, cô bình tĩnh trả lời: “Có thể là Cố Anh
Kiệt không lương thiện bằng Cừu tổng, hoặc là Cố Anh Kiệt trọng sắc nên
đem thiện lương đi cho rồi.”
“…” Tần Vũ Phi nổi nóng: “Cậu cãi cũng lưu loát quá nhỉ?”
“Mình chỉ nói sự thật thôi.”
“Dù sao thì mình cũng nhắc nhở cậu rồi, tự cậu cân nhắc đi. Đàn ông
mà không có ý đồ với phụ nữ thì tội gì phải đối tốt với cô ta. Cậu nghĩ xem,
nếu đổi lại là mình đem con mèo đến nói với Cừu Chính Khanh là anh giúp
tôi nuôi nó mấy hôm, anh ta đồng ý giúp mình mới lạ.”
“Cậu cũng chưa thử qua sao biết anh ấy không giúp!” Doãn Đình vô
thức bênh vực Cừu Chính Khanh.
“Cái đứa ngốc như cậu, đúng là ngốc chết đi được! Mình chỉ nhắc nhở
cậu thôi. Nếu thật sự anh ta có ý với cậu, cậu lại không có tình cảm gì với
anh ta, vậy thì đứng để anh ta giúp tới giúp lui nữa, đến lúc cậu tìm được
người mình thích, anh ta thì đã lún quá sâu, với cái tính nhu nhược của cậu,
nhất định sẽ thấy khó xử, không biết nên xử lí thế nào cho ổn thỏa. Anh ta
sẽ nghĩ cậu có lỗi với anh ta, cậu lại nghĩ mình vô tội, thế thì tệ biết chừng
nào.”
Doãn Đình không biết phải cãi lại thế nào. Cô cảm thấy lời của Tần Vũ
Phi nói cũng có lí. Nhưng cô lại cảm thấy Cừu Chính Khanh sẽ không như