ngủ đi. Đừng làm ồn. Để anh ấy ngủ thêm chút nữa. Đại Đại ngoan, xoa xoa
này.”
Mèo Đại Đại lại khẽ kêu lên một tiếng, Doãn Đình lại nhỏ giọng nói:
“Có phải tối qua mày không ngoan, cứ kêu ầm ĩ làm cho anh ấy ngủ không
ngon giấc phải không? Đừng như vậy nữa nhé, anh ấy phải làm việc rất vất
vả, tối mà ngủ không ngon giấc là không được đâu.”
Cừu Chính Khanh cong khóe môi, cố gắng nhịn không dám cười, càng
không dám động đậy. Bây giờ mà tỉnh dậy sẽ lúng túng biết bao, vả lại anh
còn đang dựa trên vai cô mà, trước giờ anh chưa bao giờ được gần Doãn
Đình đến thế. Cô thật chu đáo, không chỉ đáng yêu mà còn dịu dàng, ân cần
nữa. Cừu Chính Khanh quyết định tiếp tục giả vờ ngủ, chỉ thêm một chút
thôi cũng được, dễ gì có được cơ hội như thế này cơ chứ?
Nhưng anh còn chưa ngủ được bao lâu, điện thoại của Doãn Đình đã
phá đám khoảnh khắc tươi đẹp này. Haizz, không giả vờ được nữa rồi, Cừu
Chính Khanh thầm thờ dài, phải “tỉnh” thôi. Doãn Đình vội vàng chạy ra
nhận điện thoại. Mèo Đại Đại cũng muốn nhân cơ hội này chạy ra ngoài
nhưng bị Cừu Chính Khanh đóng cửa cản lại.
Là Tần Vũ Phi gọi đến, cô ấy hỏi Doãn Đình: “Cậu đang ở đâu?”
“Đang ở nhà Cừu tổng.”
“Trễ vậy rồi sao còn chưa về nữa?”
Lúc này Doãn Đình mới phát hiện bả vai mình rất mỏi, cũng tê hết cả
rồi. Cô kêu lên một tiếng, vừa xoa bóp bả vai vừa nhìn về phía cửa phòng
xem Cừu Chính Khanh có ra hay không, mới nhỏ giọng đáp: “Lúc nãy anh
ấy ngủ quên, mình ngại đánh thức anh ấy. Nhưng bây giờ anh ấy dậy rồi,
nên lát nữa mình về ngay.”
Tần Vũ Phi hét ầm lên: “Anh ta ngủ quên? Anh ta không làm gì cậu
chứ?” Tần Vũ Phi nghe thấy trong điện thoại, Doãn Đình phát ra tiếng rên
rất khả nghi.