Doãn Đình không dám động đậy cứ để vai mình đỡ lấy đầu Cừu Chính
Khanh. Dưới bàn tay cô là tiếng mèo Đại Đại đang nũng nịu rên hừ hừ, trên
bả vai, là tiếng hít thở nhẹ nhàng đều đặn của Cừu Chính Khanh. Doãn
Đình ngồi đó, trong lòng vừa cảm thấy yên bình vừa thỏa mãn. Nếu như sau
này, cô có thể có một cuộc sống hạnh phúc như vậy thì tốt biết bao. Tìm
được một người chồng yêu thương mình, có tinh thần trách nhiệm, yêu
động vật, họ cùng nuôi một con mèo, một con chó, nuôi thêm hai đứa con.
Nhà không cần quá lớn, như căn nhà hiện tại của Cừu Chính Khanh cũng
tốt lắm rồi. Mỗi ngày họ đều vui vẻ, thế thì tuyệt vời biết bao.
Chẳng qua cô không biết nửa kia của mình đang ở đâu, sẽ là người thế
nào?
Thật muốn được yêu đương quá đi. Doãn Đình rất ngưỡng mộ những
người có bạn trai để được làm nũng, được cùng đi xem phim, du lịch, hàng
ngày cùng đi ăn những món ngon. Đợi khi bạn bè hẹn đi chơi, cô cũng có
thể hào hứng nói: “Không rảnh, hôm nay mình và bạn trai đi hẹn hò rồi”,
còn có thể nói: “Phải, mình trọng sắc khinh bạn đó.”
Nhưng đến nay ước mơ này của cô vẫn chưa thành hiện thực, toàn là
người khác nói như vậy với cô thôi. Còn cô là người khổ sở gọi điện thoại:
“Hôm nay cậu rảnh không? Chúng mình cùng đi ăn đi! Cái gì? Lại hẹn hò
à, sao ngày nào cũng gặp mặt bạn trai mà không thấy chán vậy? Cậu đúng
là đồ trọng sắc khinh bạn!”
Ông tơ bà nguyệt ơi, hai người cũng khẩn trương lên chút đi, làm việc
có hiệu suất một chút đi, cô cũng rất muốn được “trọng sắc khinh bạn” một
lần mà!
Cừu Chính Khanh không biết mình đã ngủ bao lâu, thậm chí anh cũng
không biết mình đã ngủ thiếp đi. Đến khi mèo Đại Đại kêu lên, anh mới
chợt nhận ra, còn Doãn Đình thì đang nói với con mèo nhỏ: “Suỵt, đừng có
kêu. Không phải cho mày ăn đồ hộp rồi sao? Hôm nay mày ăn nhiều như
vậy rồi, không được ăn nữa đâu. Đến đây, chị xoa bụng cho, ngoan ngoãn