“Không làm gì hết, anh ấy chỉ mệt thôi, hai đứa mình đang ngồi thì anh
ấy ngủ thiếp đi.” Doãn Đình hiểu Tần Vũ Phi đang nghĩ gì rồi. “Đầu óc cậu
thật đen tối. Thật ra thì chuyện lúc nãy cũng như lúc mọi người ngồi tàu
điện ngầm thôi, có người mệt mỏi quá nên chợp mắt một lát. Cậu nghĩ đi
đâu vậy?”
“Mình nghĩ đến những chuyện thô thiển đó.” Tần Vũ Phi không hề
khách khí. Cô lại hỏi: “Anh ta đang ở bên cạnh cậu à?”
“Lúc nãy cậu nói những câu bất lịch sự như vậy, bây giờ mới hỏi cái
này có phải muộn rồi không?”
“Không đâu, mình không ngại cho anh ta biết mình nghi ngờ anh ta.”
Tần nữ vương vẫn có khí thế như cũ.
“Được, cậu thắng rồi.” Doãn Đình nhận thua một cách quả quyết, sau
đó trả lời: “Anh ấy đang ở trong phòng Đại Đại, mình đang ở phòng
khách.”
“Vậy mình hỏi cậu, Cừu Chính Khanh có phải đang theo đuổi cậu
không?”
“Tất nhiên không phải.”
“Thần kinh cậu thô như thế có bị theo đuổi cũng không biết, mấy chiến
tích trước đây của cậu mình không nhắc lại với cậu nữa. Nhưng mình phải
nói cho cậu biết, cậu đừng cho rằng Cừu Chính Khanh là lãnh đạo cấp cao
của công ty nhà mình thì cái gì cũng yên tâm được, mấy vụ cưỡng hiếp đại
đa số đều là do người quen mà ra đó.”
Cằm Doãn Đình suýt chút nữa thì rơi xuống, Tần Vũ Phi đang nói gì
vậy?
“Lòng người không thể không đề phòng, không phải mình đang đùa
với cậu đâu. Nếu anh ta thất lễ với cậu, cậu nhất định không được khách
sáo, nhất định phải nói với mình. Mình sẽ xử lí anh ta.”