Doãn Đình cười hi hi: “Không quấy rầy anh là tốt rồi.” Cô chơi được
một lúc, lại ôm Đại Đại lên, tiến đến bên cạnh Cừu Chính Khanh rồi ngồi
xuống, “Cảm ơn anh.”
“Không có gì.”
Sau đó hai người đều im lặng.
Doãn Đình vỗ về con mèo, vuốt ve lưng nó, Đại Đại cuộn mình lại trên
người Doãn Đình, chuẩn bị ngủ tới nơi. Căn phòng rất yên tĩnh, Cừu Chính
Khanh không nghĩ ra đề tài gì để nói, nhưng lại cảm thấy thật ra không nói
gì cũng chẳng sao, cứ ngồi không như vậy, hai người họ đỡ phải thấy lúng
túng. Doãn Đình vuốt ve con mèo, nhẹ nhàng mỉm cười, bầu không khí
dường như có thêm vị ngọt trong đó.
Trong bầu không khí như thế, Cừu Chính Khanh đêm qua ngủ không
ngon giấc bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Sau đó, anh liền ngủ thiếp đi.
Khi đầu anh tựa lên vai Doãn Đình, cô bỗng giật nảy mình. Lát sau
nhìn lại, người đàn ông bên cạnh đã ngủ gật mất rồi. Doãn Đình nhịn không
được bật cười, tình cảnh này như khi đang ngồi trên xe buýt, hành khách
bên cạnh vô tình ngủ thiếp đi vậy. Doãn Đình để mặc trí tưởng tượng của
mình bay thật xa, trạm xe đã ngay phía trước rồi, tài xế đột nhiên thắng gấp,
bọn họ có phải bị lắc lư chút không? Bỏ đi, thôi không diễn nữa, nhất định
là anh rất mệt.
Nhưng anh đã mệt rồi, có nên gọi anh dậy để anh về giường ngủ
không? Nhưng gọi như vậy, anh có lúng túng ngại ngùng không? Chắc anh
sẽ nói, không sao, không mệt, tôi có ngủ gật đâu. Rồi lại nói, lát nữa tôi còn
phải đưa cô về nên bây giờ chưa ngủ được.
Nói như vậy thì cô phải nhanh chóng ra về thôi, không thì làm phiền
anh quá. Nhưng như vậy, anh sẽ phải đưa cô về, không thể nghỉ ngơi. Thế
vẫn để anh ngủ ngon như vậy thêm một lát cũng được.