Mèo Đại Đại trở mình lại cắn lấy cây gậy rồi dùng sức giật hòng lôi
kéo sự chú ý của Cừu Chính Khanh. Anh vội cứu cây gậy ra khỏi miệng của
Đại Đại. Doãn Đình nhìn họ, nhớ đến lời của Tần Vũ Phi. Cừu Chính
Khanh thật sự có thể thích cô? Có ý với cô sao?
Cừu Chính Khanh đưa Doãn Đình về nhà.
Suốt đường đi, Doãn Đình cũng không chủ động lên tiếng. Cừu Chính
Khanh thì đau đầu với việc tìm chủ đề để nói. Cuối cùng anh vẫn nói
chuyện mèo Đại Đại đi vệ sinh cũng phải giám sát chặt chẽ xem mình đã
chôn kỹ “mìn” hay chưa. Doãn Đình nghe anh kể lại mà bật cười, Cừu
Chính Khanh cũng cười. Anh rất thích nụ cười vui vẻ của cô.
Nhưng đoạn đường này vẫn chưa đủ dài, chẳng bao lâu đã đến nhà cô
rồi. Doãn Đình nói tiếng “cảm ơn”, Cừu Chính Khanh đáp lại cô một câu:
“Ngày mai gặp lại.”
Doãn Đình đi về phía cổng chung cư. Vừa đi vừa lắng nghe động tĩnh
phía sau, không thấy tiếng khởi động xe, không có tiếng bánh xe ma sát
xuống mặt đường. Tim Doãn Đình đập thình thịch. Vậy là Cừu Chính
Khanh vẫn chưa rời đi.
Sao anh còn không rời đi ngay? Cô cũng đã về tới nhà rồi mà.
Một người đàn ông mà đột nhiên đối tốt với phụ nữ thì khẳng định là
có ý đồ. Doãn Đình nhớ đến lời Tần Vũ Phi nói. Tim cô đập càng nhanh
hơn. Doãn Đình không dám quay đầu lại nhìn, nhưng cũng không nhịn
được nữa, lấy đà chạy một mạch vào cổng chung cư, sau đó dừng lại trong
một góc tối phía sau đèn đường, núp sau cánh cổng len lén nhìn.
Cừu Chính Khanh thật sự vẫn chưa đi. Anh dường như vừa thu đầu lại
từ cửa sổ xe. Lúc nãy anh đang nhìn cô? Doãn Đình không dám chắc,
nhưng lại vẫn mong là vậy. Mặt cô đỏ lên.
Cừu Chính Khanh vốn nhìn theo Doãn Đình từ gương chiếu hậu,
nhưng đột nhiên cô lại chạy vụt lên, làm anh giật mình. Trước đây có Đại