Khanh đang xé lớp băng dính mở gói hàng. Doãn Đình khóa cửa lại, lấy
điện thoại ra, gọi lại cho Tần Vũ Phi.
“Sao lại ngắt điện thoại của mình?” Tần Vũ Phi vừa mở miệng đã kéo
quân hỏi tội.
“Tối qua cậu cũng có nhận điện thoại của mình đâu.” Doãn Đình phản
kích.
Tần Vũ Phi thản nhiên trả lời, không hề có chút ngại ngùng nào: “Mình
đang ở chỗ A Kiệt mà, người ta đang tình tứ với nhau, không tiện bắt máy
nên điện thoại để chế độ im lặng.”
Hừ, lại khoe tình cảm mặn nồng, thấy mà ghét.
“Lúc nãy cậu làm gì mà lại ngắt điện thoại của mình?” Tần Vũ Phi lại
truy vấn, “Cậu đang ở đâu?”
“Mình ở chỗ Xin Hãy Nghiêm Chỉnh Chút, lúc nãy đang ở phòng
khách nhà anh ấy, không tiện nghe.”
Tần Vũ Phi nhíu mày: “Không phải chứ, cậu và anh ta mà cũng có lúc
không tiện? Hai người làm cái gì rồi?”
“Chẳng làm gì cả.” Doãn Đình không vòng vo nữa, nhanh chóng nói
vào vấn đề chính, “Vũ Phi, tối qua mình gọi điện cho cậu, mình muốn nói
với cậu, mình cảm thấy, có khả năng, mình nói lá có khả năng thôi nhé, Xin
Hãy Nghiêm Chỉnh Chút chắc là hơi thích mình.”
“Sau đó thì sao?” Tần Vũ Phi rất quan tâm đến chuyện tiếp theo.
“Sau đó thì cậu nhất định phải giữ bí mật, đừng để anh ấy biết là cậu đã
nhắc nhở mình.”
“Cậu có ý gì?” Tần Vũ Phi không hiểu, cô còn định thứ Hai đi làm sẽ
cảnh cáo Cừu Chính Khanh một trận, nhắc nhở anh ta không được “thất lễ”
với Doãn Đình.