Sau đó Cừu Chính Khanh tự quàng khăn nam lên cho mình, hỏi Doãn
Đình: “Trông có đẹp không?”
Doãn Đình che miệng cười, gật đầu thật mạnh.
Cừu Chính Khanh ngay lập tức rút ví thanh toán.
Doãn Đình rất vui, là khăn quàng cổ tình nhân đấy nhé. Hơn nữa lúc
nãy Cừu Chính Khanh hỏi cô có thấy ấm không, anh làm vậy càng khiến cô
cảm thấy thật sự rất ấm áp. Cô soi mình trong tấm gương của cửa hàng,
Doãn Đình thích cái khăn này quá đi mất! Vừa ấm áp lại vừa đẹp. Quan
trọng nhất, nó là một cặp với cái của Cừu Chính Khanh!
Cừu Chính Khanh thanh toán xong, lại nắm tay Doãn Đình chuẩn bị rời
khỏi cửa hàng. Doãn Đình vội kéo anh lại, cô nói, “Đợi chút.”
“Ừm.” Cừu Chính Khanh dừng bước, “Em còn muốn mua gì à?”
“Không phải, anh đợi một lát. Chỗ này ánh sáng rất hài hòa.” Doãn
Đình lấy điện thoại ra, hướng máy về phía bàn tay đang nắm tay cô của anh,
chụp khoảnh khắc đó lại. Cừu Chính Khanh cười, nhẹ nhàng siết chặt hơn,
để cô tùy ý điều chỉnh góc độ và tư thế chụp thích hợp. Chụp xong rồi,
Doãn Đình vui vẻ gật đầu, lúc này Cừu Chính Khanh mới kéo tay cô rời
khỏi cửa hàng.
Sau khi hai người bước ra, Doãn Đình rút tay lại, không ngừng bấm
điện thoại, Cừu Chính Khanh thả chậm bước để đợi cô. Doãn Đình làm
xong việc, chủ động tiến lên nắm tay Cừu Chính Khanh. Cừu Chính Khanh
rất hài lòng, khóe môi khẽ cong lên.
Đi được một đoạn, anh đột nhiên nghĩ ra: “Lúc nãy em gửi tấm hình
kia đi à?”
“Đúng vậy.” Doãn Đình thẳng thắn nói, “Em nắm tay bạn trai em, công
bố một chút thì có làm sao?”
“Đăng lên Weibo?”