Sau đó cô thấy có người chia sẻ tấm ảnh, mở ra xem, lại là anh. Nội
dung anh chia sẻ chỉ có ba chữ: “Tôi cũng thế.”
Doãn Đình mỉm cười, ôm lấy cánh tay Cừu Chính Khanh dường như
có chút lúng túng, cố ra vẻ bình tĩnh, cất điện thoại đi.
“Xin Nghiêm Chỉnh, em rất thích dáng vẻ giả vờ nghiêm túc của anh.”
Doãn Đình trêu anh.
“Xưa nay anh chưa bao giờ giả bộ nghiêm túc.” Vừa dứt lời thì một
giọt mưa rơi xuống, ngay giữa mũi anh. Cừu Chính Khanh giật mình, trời
đột nhiên đổ mưa sao?
Doãn Đình mỉm cười nhón chân giúp Cừu Chính Khanh lau giọt nước
trên mũi, sau đó kéo anh chạy ngược lại: “Nhanh lên, anh nghiêm túc đến
mức ông trời cũng phải khóc rồi. Chúng ta nhanh trở về trước khi ông ý
khóc to hơn đi!”
“Nói bậy nói bạ!” Cừu Chính Khanh không phục, chạy còn nhanh hơn
cả cô, nắm chặt lấy tay cô không buông. “Ông ấy mừng đến phát khóc đó.”
"Mừng cho chúng ta à?" Doãn Đình vui vẻ cười lớn, cô chạy không
nhanh, nên tốc độ của Cừu Chính Khanh cũng chậm lại.
Mưa mỗi lúc một lớn, người đi đường cũng vội tìm chỗ trú mưa. Cừu
Chính Khanh kéo Doãn Đình hòa vào dòng người, cuối cùng dừng lại dưới
mái hiên của cửa hàng họ vừa mua khăn quàng khi nãy. Vừa chạy vào, mưa
đổ ào xuống.
“Không biết mưa có lâu không nhỉ?” Doãn Đình chớp chớp đôi mắt
nhìn màn mưa.
Cừu Chính Khanh giúp cô phủi mấy giọt nước đọng trên tóc, may mà
chưa bị ướt nhiều, nếu không trời lạnh thế này rất dễ bị cảm. “Em lạnh
không?” Anh hỏi, quay đầu nhìn cửa hàng. Bên trong có không ít người vào