Doãn Đình ưỡn ngực, ra sức gật đầu: “Không sai!”
Cừu Chính Khanh lấy điện thoại ra, bài đăng Weibo của Doãn Đình
mấy phút trước chính là tấm hình bàn tay lớn đang nắm lấy bàn tay nhỏ của
hai người họ, nội dung rất đơn giản, chỉ bốn chữ: “Tôi đã yêu rồi!!!!!”
Theo sau năm dấu chấm than là một biểu tượng mặt cười.
Bên dưới bài đăng đã có khá nhiều bình luận. Có chúc mừng, có chúc
phúc, có người còn nói, có phải Doãn Đình đăng lại hình trên mạng để
Giáng sinh bớt cô đơn hay không. Cừu Chính Khanh nhíu mày, nói: “Xóa
đi!”
“Sao phải vậy chứ?” Doãn Đình nhất thời muốn bùng nổ.
“Em đăng lại lần nữa đi.”
“Hả?” Ngòi nổ còn chưa kịp châm thì đã bị dập mất rồi. “Anh muốn
sửa gì à?”
“Không cần sửa, cứ giữ như cũ, đăng lại lần nữa.”
Doãn Đình cảm thấy mông lung, muốn hỏi lí do thì Cừu Chính Khanh
lại hối thúc cô: “Nhanh lên, xóa cái này đi, đăng lại cái mới. Chờ chút, anh
chuẩn bị đã, khi nào anh bảo em đăng thì em hãy đăng.” Anh cúi đầu bấm
điện thoại, không biết đang làm gì.
Doãn Đình cúi đầu nhìn điện thoại của mình, lúc này Cừu Chính
Khanh lại giục: “Xong rồi, em đăng đi.”
Doãn Đình không hiểu gì hết, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Cô
xóa bài đăng trước đó, soạn lại nội dung lần nữa và đăng lên.
Vừa đăng bài, lập tức có người bình luận. Doãn Đình mở ra xem, là
Cừu Chính Khanh, anh viết: “Tem!!!!!”
Doãn Đình bật cười. Người đàn ông này đúng là phiền phức mà.