“Nhưng anh muốn cùng em ăn tối.” Anh lại nói.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, anh không kiềm chế được, cúi đầu nhìn cô:
“Tối mai em có rảnh không?”
Doãn Đình mím môi cười: “Nếu em không rảnh thì anh sẽ phản ứng
thế nào?” Cô đoán anh sẽ nói “ồ, vậy thì hẹn hôm khác.”
Cừu Chính Khanh suy nghĩ: “Vậy thì phải truy hỏi em bằng được vì
sao không rảnh? Sau đó cùng em bàn bạc xem việc làm em không rảnh vào
ngày mai có gấp hay không, có nhất thiết phải chiếm dụng luôn thời gian
hẹn hò của chúng ta không. Nếu đó là việc rất gấp, vậy chúng ta tính xem,
lần tiếp theo có thể hẹn hò là khi nào. Nếu việc đó không quá gấp, vậy
chúng ta lại thảo luận xem, em phải từ chối người kia thế nào, rồi cùng anh
ăn tối.”
Doãn Đình bật cười, Cừu Chính Khanh để ý thấy bên cạnh có người
nghe thấy đoạn đối thoại của hai người, đang thầm cười trộm.
Cừu Chính Khanh nhíu mày, ngoài Doãn Đình ra, anh rất ghét thấy
người khác thấy lời anh nói buồn cười.
Doãn Đình giơ một ngón tay xoa xoa đầu lông mày của anh để Cừu
Chính Khanh khỏi nhíu mày, cô nói: “Em rảnh. Không có việc quan trọng
cần phải chiếm dụng thời gian hẹn hò của chúng ta. Đợi anh tan làm, em sẽ
qua công ty đợi anh.”
“Được.” Cừu Chính Khanh rất vui, cô đến đợi anh, vậy là tiết kiệm
được ít thời gian cho anh. Nhờ vậy, anh có thể làm thêm nhiều việc hơn.
Hiện tại công việc dồn lại khá nhiều, áp lực đặt lên vai anh cũng rất lớn.
Tiếp theo đây hình như không còn gì để nói nữa, Doãn Đình vẫn tiếp
tục ôm anh, dựa sát mặt mình vào lòng anh. Cừu Chính Khanh vòng tay ôm
eo cô, âm thầm hy vọng mưa lâu thêm chút nữa. Kết quả chưa được bao lâu
thì mưa lại nhỏ dần, có vài người không nhẫn nại được đã rời đi. Tầm nhìn