trước mắt họ thông thoáng hơn nhiều, Cừu Chính Khanh tựa cằm mình lên
đầu Doãn Đình, cùng cô ngắm cảnh mưa rơi.
Mới vậy đã tạnh rồi, cơn mưa này thật đáng thất vọng.
Đột nhiên Doãn Đình hỏi anh: “Vì sao trời lại đổ mưa? Đáp án đó anh
nói khi về sẽ cho em biết mà.”
Cừu Chính Khanh nhìn cảnh mưa đang rơi, im lặng hai giây, sau đó
nhỏ giọng nói: “Vì nó đã trót yêu mặt đất, tiếng mưa tí tách rơi xuống,
chính là tiếng nhịp tim của nó đang đập.”
Doãn Đình ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt anh. Cừu Chính Khanh
tiếp tục nói: “Khoảng thời gian đó anh cứ mãi không có cơ hội gặp được
em, trong lòng rất buồn, hôm đó trời mưa to, mưa rơi trên kính cửa sổ, nghe
như tiếng tim đập thình thịch. Anh bỗng nhớ ra rằng, mỗi khi nhớ đến em,
tim anh cũng đập rất nhanh.”
Doãn Đình không lên tiếng, chỉ nhìn anh. Nhìn mãi, nhìn mãi, đột
nhiên cô nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn lên cằm anh.
Cừu Chính Khanh không động đậy, lúc này tim anh đập còn nhanh hơn
cả mưa rơi. Thình thịch, thình thịch!
Doãn Đình bị ánh mắt anh hấp dẫn, cô giữ lấy vai anh, nhón chân lên
lần nữa, khẽ chạm lên môi anh một cái. Khi Doãn Đình đang định cúi
xuống, cô bị một bàn tay lớn ngăn lại. Cừu Chính Khanh đỡ lưng Doãn
Đình, giữ chặt gáy cô, ấn xuống môi cô một nụ hôn.
Họ dường như quên mất mình đang ở đâu, thậm chí còn không buồn
bận tâm rằng bên cạnh vẫn còn có người.
Anh hôn cô.
Thật ra đáp án của cô cũng rất đúng. Mặt đất dù kiên cường mạnh mẽ,
cũng cần được dịu dàng dỗ dành. Anh cần có cô.