lánh, môi cô căng mọng mềm mại, mỗi một phản ứng của cô đều nói với
anh rằng cô thích, thích con người anh, thích nụ hôn của anh.
Điều này làm anh rất hài lòng, trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Cừu Chính Khanh thấy may mắn vì ba mươi ba “mùa xuân” kia của
anh đều chôn vùi trong việc học hành và sự nghiệp. Anh chẳng màng đến
những thứ khác, nếu không e là anh đã sớm kết hôn với người khác, vậy thì
anh sẽ không gặp được Doãn Đình. Anh cảm ơn chiếc xe đạp cũ của cô
ngày hôm đó đã hỏng, tuy có chút lúng túng, nhưng cũng nhờ vậy, thiên sứ
lương thiện tốt bụng mới tặng sợi chỉ đỏ cho anh.
Anh nghĩ đây chắc chắn là duyên phận, sợi chỉ đỏ thật sự rất linh. Anh
cảm kích nó vô cùng.
Nhưng thời gian đúng là rất đáng ghét. Vừa chớp mắt đã hơn mười một
giờ, cũng không còn sớm, thật sự phải đưa cô về thôi. Ngày mai anh còn
phải đi làm.
Xe chạy đến trước cổng chung cư nhà Doãn Đình, cô không nỡ rời đi
ngay, còn đang mè nheo với anh: “Anh về đến nhà nhớ gọi cho em, để em
biết anh đã bình an về tới nhà nhé.”
“Được.”
“Ngày mai trước khi qua chỗ anh, em sẽ gọi điện. Nếu anh bận quá thì
phải nói trước cho em biết, không cần phải vội, khi làm việc chú ý nghỉ
ngơi sao cho hợp lí. Đừng nhìn máy tính quá lâu, cách nửa tiếng thì đứng
lên vận động một chút, ướng ít nước. Bữa trưa cũng không được qua loa,
anh phải chọn món ngon đấy nhé.”
“Được.” Cừu Chính Khanh không nhịn được cười.
“Sao anh lại cười?” Doãn Đình đỏ mặt, nhưng vẫn không nỡ về nhà.
Buổi hẹn hò đầu tiên mà, thời gian bao nhiêu cũng thấy không đủ, nhanh
như vậy đã phải xa nhau rồi.