“Anh cảm thấy em không giống bạn gái anh.”
Doãn Đình trừng mắt: “Anh thử nói em giống mẹ anh xem!”
“Em giống bà xã anh.”
“...” Doãn Đình không còn khí thế như khi nãy nữa, mặt đỏ bừng lên.
“Khu chung cư em ở chất lượng rất tốt.” Cừu Chính Khanh đột nhiên
đổi đề tài.
“Vâng, năm nhà em mua, nó còn là chung cư cao cấp nhất nhì thành
phố nữa.” Doãn Đình nói: “Mẹ em chọn đó, nội thất cũng là do mẹ tự thiết
kế, tiếc là bà ở chưa được bao lâu thì đã qua đời rồi. Bố nói với em và anh
Doãn Thực, nếu thích ở nơi khác thì tự mua nhà rồi dọn đi, dù sao ông cũng
muốn ở đây dưỡng già cho đến lúc lâm chung. Bọn em đều quyết định
không chuyển đi, để mặc ông già khó tính đó không ai trông nom làm sao
được.”
Cừu Chính Khanh cười: “Vậy để anh tham quan chung cư nhà em một
chút được không? Bây giờ mưa cũng tạnh rồi, coi như chúng ta tranh thủ
tản bộ.”
Doãn Đình cười, gật mạnh đầu. Thì ra anh cũng không nỡ để cô về. Cô
vui vẻ dẫn Cừu Chính Khanh đi vào.
Hai người đi dạo qua hồ nước có hòn non bộ trong chung cư, rồi đi dạo
trên con đường trồng rất nhiều cây xanh. Tiểu Đình cho anh biết, hồi trước
cô hay đặt bát đồ ăn cho lũ mèo ở đây, Đại Đại ngày nào cũng đến, rồi ở
luôn chỗ này. Sau đó, cô dẫn anh qua khu rừng nhỏ, nơi cô tìm thấy Đại Đại
ngày nó bị đuổi đánh. Cô mang theo lồng thú cưng, tìm khắp khu chung cư,
từ hầm để xe cho tới tận đây, cuối cùng cũng thấy nó.
“Em luôn có lòng tin rằng mình sẽ tìm được Đại Đại, thế nên em đã
không bỏ cuộc.” Doãn Đình chớp mắt, nhìn Cừu Chính Khanh. Tìm Đại
Đại cũng giống như tìm bạn trai vậy, trước giờ cô chưa từng vì bị đối tượng