từ chối mà đánh mất lòng tin. Cô nghĩ người này không được thì người tiếp
theo, nhất định sẽ tìm thấy hạnh phúc thuộc về cô. Quả nhiên, gian lao trắc
trở cho thấy hạnh phúc sau này càng lớn.
Doãn Đình mỉm cười với Cừu Chính Khanh, đang muốn nói cho anh
biết suy nghĩ này trong lòng, anh đã cúi đầu xuống hôn cô.
Doãn Đình kiễng chân lên ôm lấy anh, đêm nay hai người đã hôn nhau
bao nhiêu lần, cô không nhớ nữa. Cô chỉ biết mình thích nụ hôn của anh.
Cừu Chính Khanh ôm cô thật chặt, hôn thật sâu. Anh càng ngày càng thành
thạo và... to gan.
Khi Doãn Đình cảm thấy sắp không thở nổi nữa, Cừu Chính Khanh nhẹ
nhàng buông cô ra, hai người đều thở hổn hển. Doãn Đình nhìn thấy sự
nhiệt tình trong mắt anh, cách môi anh, cô nói: “Xin Nghiêm Chỉnh, em
cũng rất khỏe mạnh, thường xuyên tập luyện, hàng năm cũng kiểm tra sức
khỏe định kỳ. Em biết không khỏe thì không chỉ mình bản thân thấy buồn,
đối với người nhà và chồng tương lai sau này cũng là một nỗi lo. Nhìn bố
em thì biết, đã nhiều năm như vậy rồi, ông vẫn chưa thoát được ra khỏi ám
ảnh từ sự ra đi của mẹ em. Cho nên em sẽ không như thế. Em phải cố gắng
giữ gìn sức khỏe, ở bên anh thật lâu, không để cho anh phải buồn vì em.”
Cừu Chính Khanh cảm động, ôm thật chặt cô vào lòng mình, cảm thấy
hốc mắt nóng lên. Anh không có người thân, Tiểu Đình sẽ là người duy
nhất. Cô cũng biết điều đó, vậy nên Doãn Đình mới nói cô sẽ không để anh
buồn.
“Anh nghĩ nếu em tránh xa phòng bếp một chút, mục tiêu này sẽ rất dễ
thực hiện.” Anh trêu Doãn Đình. Vừa dứt lời, Cừu Chính Khanh cảm thấy
eo mình bị véo một cái rất mạnh. Anh bật cười. Doãn Đình véo anh thêm
cái nữa, lại nói: “Xin Nghiêm Chỉnh, tình hình nếu anh cứ nghiêm túc như
thế, đến khi về già, nhất định sẽ trở thành một ông già khó tính. Nhưng
không sao, em đã trải qua sự rèn luyện lâu ngày với bố em, biết phải ứng
phó thế nào rồi. Vậy nên anh cứ yên tâm.”