Cừu Chính Khanh chưa hôn ai bao giờ, đây là lần đầu tiên môi anh
chạm vào môi một người con gái.
Doãn Đình không cự tuyệt anh, còn rất nhiệt tình, vòng tay ôm cổ anh,
hé mở đôi môi của mình vì anh.
Đầu lưỡi của anh khẽ len vào trong khoang miệng cô, gương mặt Doãn
Đình đỏ bừng, anh cảm thấy mặt mình cũng thế, sự kích động trong lòng
không cách nào diễn tả thành lời, anh thích cảm giác này, anh yêu cô.
Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay, là quần chúng xung quanh
đang tán thưởng. Cừu Chính Khanh nhanh chóng kéo Doãn Đình chạy biến,
Doãn Đình bật cười thành tiếng, may mà trời đã gần tạnh, nhưng đất vẫn rất
ẩm ướt. Khi hai người cùng chạy, bọt nước văng lên làm ướt giày và gấu
quần. Nhưng họ chẳng quan tâm.
“Anh xấu hổ.” Doãn Đình cười lớn.
“Không phải vậy.” Cừu Chính Khanh trả lời chắc chắn đến kì lạ.
“Đúng mà, anh xấu hổ kìa.” Doãn Đình chạy theo anh, chạy một mạch
đến bãi đỗ xe, leo lên ô tô của Cừu Chính Khanh. Cừu Chính Khanh lấy ra
một bộ quần áo mới từ cốp xe, đó là đồ anh chuẩn bị phòng khi ra ngoài cần
dùng, để đó mãi vẫn chưa mặc lần nào. Anh dùng bộ đồ đó lau tóc cho
Doãn Đình, xong mở máy sưởi trong xe lên, hỏi cô: “Em lạnh không?”
“Không lạnh ạ.” Doãn Đình vẫn còn đang cười, “Anh xấu hổ thật kìa.”
“Đã bảo không phải mà.” Cừu Chính Khanh lau tóc mình, nhìn thẳng
vào mắt cô: “Chẳng qua anh không muốn để họ thấy vẻ ngượng ngùng của
em. Nó rất đẹp, anh muốn giữ lại cho riêng mình.”
Doãn Đình không cười nữa, cô nghe anh nói mà mặt đỏ bừng. Sau đó
anh bị cô kéo vào lòng, anh lại hôn cô một lần nữa.
Cừu Chính Khanh thấy hôn là hành động thể hiện sự thân mật, ngọt
ngào, vui vẻ. Khi anh hôn Doãn Đình, mặt cô sẽ ửng hồng, ánh mắt cô lấp