Chương 5
Cừu Chính Khanh không lên tiếng, Doãn Đình lại khuyên anh: “Anh
vẫn nên xem trọng chuyện này một chút, đàn ông bốn mươi tuy vẫn chưa
tính là già, nhưng phụ nữ thì khác, anh phải nghĩ cho vợ mình một chút.
Đến tuổi đó sinh con sẽ rất vất vả.”
Cuối cùng Cừu Chính Khanh không nhịn được nữa, quay lại nhìn Doãn
Đình, Doãn Đình lập tức hiểu ngay. “Ây da, ngại quá, là em không đúng,
không nên nói những chuyện này. Chẳng qua nói qua nói lại, thân thiết quá
nên em xem anh thành anh trai em.”
Cừu Chính Khanh không còn lời nào để nói, anh nghĩ nếu ông anh chủ
quán bar của cô nghe được sẽ nhảy ra hét lớn “Tuổi già mới có con là cái
quỷ gì?!”
Thân thiết đấy, quả nhiên làm người đừng nên thân thiết quá mà, không
thì lòng chua xót, tim vỡ tan.
Tuổi-Già...
Không được nghĩ nhiều nữa. Cừu Chính Khanh quay lại bắt chuyện với
bọn trẻ phía sau: “Các bạn nhỏ, bưu thiếp hôm nay của các cháu bán được
không?”
“Bán được lắm ạ!” Tiểu Thạch Đầu gật đầu thật mạnh.
Bé trai hơi lớn cũng hưng phấn: “Chị Đình Đình đã tính thử rồi, có thể
đủ cho năm bạn nhỏ ăn một tuần.”
“Đâu chỉ có thế.” Bé gái lớn hơn nói: “Đó mới chỉ là số chúng cháu
bán được, còn các bạn khác của chúng cháu hôm nay cũng ra phố bán, chắc
chắn thu được không ít đâu.”
“Tốt quá!” Tiểu Thạch Đầu vui mừng phát biểu tổng kết.