Cô tự cho rằng mình là một người bạn gái chu đáo, thật ra thì không
phải. Như việc cô muốn vì anh mà học nấu ăn, nhưng lại phá hỏng cả phòng
bếp của anh vậy. Tự cho là đúng, kết quả lại trở thành việc xấu.
Doãn Đình lau nước mắt, nhớ đến câu cuối Doãn Quốc Hào nói: “Bố
không đồng ý hai đứa bên nhau, con suy nghĩ lại đi, nhân lúc còn sớm hãy
chia tay đi, đừng làm chậm trễ đôi bên”.
Lời nói tuy không hề nghiêm khắc, nhưng lại kiên định vô cùng. Ông
không đồng ý. Chuyện này khiến cho Doãn Đình đau lòng. Cô biết bố mình
không tùy tiện mà nói như vậy, ông nghiêm túc phản đối họ ở bên nhau.
Không ở bên nhau? Trong cuộc sống của cô không có Cừu Chính
Khanh? Doãn Đình không dám nghĩ tới.
Cô nằm dài trên giường, không biết bao lâu, đột nhiên chuông điện
thoại vang lên làm cô giật mình ngồi dậy.
Là Cừu Chính Khanh gọi. Doãn Đình lập tức cầm cốc nước trên tủ đầu
giường uống một ngụm, cốc nước đó hình như rót từ tối qua, lạnh ngắt.
Tinh thần cô lập tức tỉnh táo hơn. Cô hắng giọng, lại hắng giọng, xong rồi
mới nhận điện thoại.
“A lô.” Cô nhỏ tiếng, sợ anh nghe được sự bất thường trong giọng cô.
“Nói chuyện với bố em xong chưa?”
“Ừm.” Doãn Đình ưỡn lưng, cố để mình tỏ ra có tinh thần một chút.
Cừu Chính Khanh bên đầu kia im lặng, dường như đang đợi cô lên
tiếng, nhưng cô chỉ “ừm” một tiếng rồi không nói gì nữa, vậy nên anh chủ
động hỏi: “Có suy nghĩ gì không?”.
Suy nghĩ, Doãn Đình lắc đầu, đầu óc trống rỗng. “Em không biết nên
làm sao nữa”. Cô thành thật nói.
“Anh hiểu.” Giọng Cừu Chính Khanh rất dịu dàng.