Nước mắt Doãn Đình lại rơi xuống: “Bố em, nói rất có lý”.
“Cái này không thể phủ nhận. Nhưng em cũng biết, lí lẽ cũng không
phải lúc nào cũng đúng hết.” Cừu Chính Khanh an ủi cô.
Doãn Đình quệt nước mắt trên mặt mình: “Em mới biết, thì ra mình lại
ấu trĩ như thế, quy định thời gian về nhà với anh, giống trẻ con chơi trò gia
đình vậy. Còn phạt trừ điểm gì đó nữa, vừa ấu trĩ vừa ích kỷ”.
“Anh không thấy thế.” Cừu Chính Khanh nói.
“Lâu dần anh sẽ thấy, hơn nữa sẽ thấy em phiền phức, không hiểu
chuyện.”
Cừu Chính Khanh im lặng vài giây, trả lời: “Anh của ngày trước có lẽ
sẽ nghĩ như thế, bây giờ thì không. Có một cô gái rất đáng yêu đã dạy cho
anh biết, phải nhìn vào mặt tích cực của sự việc. Tan ca đúng giờ tuy sẽ
giảm thời gian làm việc của anh xuống, vài việc sẽ bị trì hoãn lại, nhưng
điều anh nhớ là, trong nhà anh, có người anh yêu mở cửa cho anh. Chuyện
này rất quan trọng với anh”.
Nước mắt Doãn Đình lại tràn ra khỏi khóe mắt. Giờ cô mới nhớ ra
mình đã quên. Lúc đầu cô muốn làm anh cảm động, mở cửa cho anh, sau
này đã quên mất. Cô chỉ nhớ nếu anh không về nhà đúng giờ, cô sẽ không
gặp anh một ngày xem như phạt, để hy vọng anh sẽ cố gắng về nhà thật
sớm. Giờ nghĩ lại, lần nào anh về nhà, cũng sẽ ấn chuông cửa. Thật ra lúc
đầu người muốn ở nhà anh đợi anh về, là cô, cho nên lúc nào anh cũng sẽ
ăn cơm ở nhà, không đi ăn hàng.
Thế mà cô lại quên mất. Bố đã nói đúng rồi.
“Xin lỗi, em quên mất.”
“Quên cái gì?”