phải thừa nhận điểm này. Cho dù nhường nhịn, cho dù nuông chiều, cô vẫn
sẽ không vui. Cừu Chính Khanh chắc chắn cũng thế.
“Chúng ta nên làm thế nào đây?” Cô hỏi anh.
“Tiếp tục thôi. Ở bên nhau, cùng nhau đối mặt.” Cừu Chính Khanh vô
cùng kiên định.
“Có thể sao?”
“Sao lại không thể?” anh hỏi ngược lại cô.
Doãn Đình nghẹn lời, cô muốn tiếp tục, nhưng cô rất sợ, sợ kết quả sẽ
như bố cô dự đoán. Hơn nữa, bố đã nói là không đồng ý, cô không thể phớt
lờ chuyện này.
Cừu Chính Khanh thở dài trong lòng, anh biết, ảnh hưởng của những
lời Doãn Quốc Hào nói đối với Doãn Đình chắc chắn sẽ lớn hơn đối với
anh. Doãn Đình vì muốn ở bên bố mình mà từ bỏ những chuyến đi xa, đủ
thấy được tầm quan trọng của bố trong lòng cô. Doãn Quốc Hào nói không
muốn họ ở bên nhau, với Doãn Đình chắc chắn sẽ có ảnh hưởng. Đối thủ
mạnh nhất của anh không phải Doãn Quốc Hào, mà là Doãn Đình.
Nếu Doãn Đình không thể nghĩ thoáng hơn, cứ luẩn quẩn trong cái
vòng vây này, vậy anh có cố gắng đến mấy cũng vô ích. Một người một khi
đã chấp nhận kết quả dự tính, sự việc chắc chắn cũng sẽ đi theo những
hướng đó.
“Em còn nhớ em từng nói những gì không?”
“Nói gì?”
“Mặt trời sao lại cao, lại xa, lại sáng như thế?”
Vì chúng ta có mục tiêu. Mục tiêu cao xa và tươi sáng.
Doãn Đình lại rơi nước mắt.