“Quên mất lúc đầu chúng ta chỉ hẹn hò trong nhà là vì chuyện này. Rõ
ràng em là người đề xuất, là em muốn làm, em lại quên mất vì sao lại làm
thế. Sau này em chỉ một mực nghĩ đến chuyện khác.”
“Nhưng em đã ghi lại rồi. Em đã ghi trong nhật ký. Hôm nào đó anh
còn mở ra xem, anh nhớ rất rõ.”
Doãn Đình lau nước mắt, hít hít mũi: “Anh còn mở ra xem sao?”
“Đúng vậy.”
“Có tổng cộng bao nhiêu tờ rồi?”
“Anh không đếm. Chỉ mở ra xem nội dung thôi.”
Doãn Đình lại lau nước mắt, không nói nữa.
“Cho nên cách làm nhật ký tình yêu này của em rất hay. Em lúc nào
cũng rất thông minh, vậy nên chúng ta nhất định sẽ tìm ra cách điều chỉnh
lại.” Cuối cùng Cừu Chính Khanh cũng mở lời được, nói ngay vào trọng
tâm.
Thật sao? Doãn Đình không có lòng tin. Cô thấy phân tích của bố mình
thật sự có lí, bản thân cô yêu cầu anh cái này cái kia, chưa từng đứng trên
góc độ sự nghiệp của Cừu Chính Khanh mà nghĩ cho anh. Cô không có sự
nghiệp, cô đã quen nhàn hạ, nên cô vốn không nghĩ cho sự nghiệp của Cừu
Chính Khanh.
Vấn đề không phải tiền bạc hay lương bổng, vấn đề là điều người đàn
ông theo đuổi và cảm giác thành tựu của anh ta.
Cuộc sống cô kỳ vọng và thành tựu mà anh theo đuổi, đã xung đột với
nhau.
Đây là một nước cờ chết, bố cô đã nói thế.
Bây giờ cô đang cố gắng suy nghĩ, nhưng không nghĩ ra làm thế nào để
phá giải. Nếu cô cứ luôn ở trong nhà đợi anh, cô thật sự sẽ không vui. Cô