“Cháu có trách họ không?”
“Cháu không biết đã xảy ra chuyện gì, nếu họ có nỗi khổ riêng thì
sao?” Tiểu Thạch Đầu nói.
Câu trả lời già dặn trước tuổi khiến cho đạo diễn rất kinh ngạc, lúc
quay về ông đưa tài liệu và băng ghi hình những đứa trẻ cho Tô Tiểu Bồi
xem. Vì việc lựa chọn có ảnh hưởng đến nội dung chương trình của Tô Tiểu
Bồi, nên đạo diễn phải nghe qua ý kiến của cô ấy.
Kết quả Tô Tiểu Bồi rất có hứng thú với đứa trẻ tên Thạch Lượng này.
Tiểu Thạch Đầu được chọn. Cừu Chính Khanh nhận được điện thoại
của cô bé thì rất ngạc nhiên, Doãn Đình biết tin lại càng ngạc nhiên hơn. Cô
lập tức chạy qua cô nhi viện, muốn tìm hiểu rõ xem đây là chương trình gì,
có phải chuyện xấu với Tiểu Thạch Đầu hay không.
“Là chuyện tốt, biết đâu người thân của cô bé xem chương trình này
xong có thể tìm ra cô bé.” Viện trưởng nói thế.
Doãn Đình lại đi gặp đạo diễn, hỏi chi tiết chương trình, cô xem xong
băng ghi hình của Tiểu Thạch Đầu thì khóc một trận lớn. Sau khi trở về, cô
nói với Cừu Chính Khanh: “Tiểu Thạch Đầu thật hiểu chuyện, con bé thông
minh như thế, đáng yêu như thế, sao lại có người nhẫn tâm bỏ rơi nó chứ.”
Cừu Chính Khanh ôm cô an ủi. Doãn Đình nói tiếp: “Lúc chúng ta kết
hôn, cho Tiểu Thạch Đầu làm phù dâu được không? Con bé và em rất có
duyên, để con bé thấy được vẻ hạnh phúc của em, nó chắc chắn sẽ rất vui”.
“Được.” Cừu Chính Khanh lập tức đồng ý. “Tiểu Thạch Đầu rất giống
em.” Anh nói.
“Giống em sao?”.
“Đúng.” Cừu Chính Khanh không dám nói ra rằng lúc đầu khi anh nhớ
cô, anh từng chạy đến cô nhi viện tìm Tiểu Thạch Đầu, vì Tiểu Thạch Đầu
giống thiên sứ nhỏ, giúp anh cảm thấy như đang được gặp cô. Anh đột