nhiên có một suy nghĩ: “Tiểu Đình, sau khi chúng ta kết hôn, chúng ta có
thể nhận con nuôi.”
Doãn Đình mở to mắt nhìn Cừu Chính Khanh, từ từ tiêu hóa thông tin
trong câu nói đó. Cô bắt đầu hưng phấn la hét, nhào vào lòng Cừu Chính
Khanh: “Anh tốt bụng quá, em yêu anh quá đi mất.”
Sao có thể hạnh phúc đến thế. Trước đây cô luôn gặp trắc trở trong tình
cảm là để cô gặp được hạnh phúc thật lớn, cô biết mà, cô vẫn luôn tin như
thế. Quả nhiên như vậy!
Một thời gian sau, kết quả sơ tuyển của cuộc thi “Hành trình đi tìm ước
mơ” đã có.
Đứng đầu quả nhiên là “Khinh Khí Cầu”.
“Đình Đình Ngọc Lập 413” xếp ở vị trí thứ sáu, chênh lệch một ngàn
sáu trăm mấy phiếu với người ở vị trí thứ năm, không thể tham gia vòng
hai.
Nhưng Doãn Đình vẫn rất vui. Bây giờ mỗi ngày cô đều chia sẻ với
mọi người vẻ đẹp quanh mình, họ đã lập thành những nhóm khác nhau trên
mạng, có vài nhóm còn tổ chức hoạt động từ thiện, mọi người đều rất vui
vẻ.
Tú tổ chức một bữa tiệc, mời những người đã dự thi đến tham gia, một
là để chúc mừng năm người được chọn vào vòng hai sẽ chính thức bắt đầu
hành trình mơ ước của mình, hai là an ủi những người dự thi đã tham gia sơ
tuyển, để cuộc thi tiếp tục được hưởng ứng. Bữa tiệc còn mời các ngôi sao
đến tham gia và biểu diễn.
Ngoài ra cũng có vài người dự thi sẽ lên sân khấu phát biểu. Doãn Đình
vốn được mời lên nói, nhưng cô đã từ chối. Cô thấy mình đã gây ra hết rắc
rối này tới rắc rối khác, thật không có mặt mũi nào lên sân khấu.